Nhưng tôi không có lấy nửa điểm vui sướng. Chỉ thấy vô vàn mệt mỏi và bi thương.
Trước khi đi, đội trưởng Chu để lại số điện thoại cho tôi: “Cô Văn Tĩnh, vụ án này chúng tôi cần cô phối hợp điều tra bất cứ lúc nào. Ngoài ra…” Ông ngập ngừng, giọng điệu có phần ẩn ý: “Công ty của Cao Bân có dính líu đến một số vụ làm ăn không sạch sẽ. Bản thân cô phải hết sức cẩn thận.”
Tôi hiểu ý ông. Trên “cuốn sổ ngầm” của Cao Bân, ngoài Cao Bằng ra, còn có tên của rất nhiều đối tác kinh doanh. Bọn họ đều không phải hạng dễ xơi. Bây giờ cuốn sổ nằm trong tay tôi, đồng nghĩa với việc tôi đã nắm được thóp của tất cả bọn họ. Đồng thời tự đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió. Kế tiếp, tôi có thể sẽ phải đối mặt với một bầy sài lang còn hung ác hơn cả Cao Bằng.
Lúc tôi về đến nhà đã là đêm khuya. Tôi đi tắm, muốn gột rửa hết những xui xẻo trên người. Nhưng nằm trên giường, tôi không tài nào chợp mắt được. Lời của Cao Bằng và người bí ẩn kia như một lời nguyền cứ lởn vởn trong đầu tôi. Đống tàn cuộc Cao Bân để lại… rốt cuộc là cái gì?
Ngay lúc tôi đang trằn trọc thì điện thoại lại đổ chuông. Vẫn là số lạ đó. Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nhấc máy.
Đầu dây bên kia không có tiếng nói ngay lập tức, chỉ có tiếng rè rè rất nhỏ. Tôi cũng không lên tiếng, tĩnh lặng chờ đợi. Khoảng nửa phút sau, một giọng nói điện tử đã được xử lý, không phân biệt được nam nữ vang lên.
“Xem ra, cô đã vượt qua được cửa ải đầu tiên.”
“Là anh báo cảnh sát à?” Tôi hỏi.
“Tiện tay thôi.”
“Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp tôi?”
“Tôi không giúp cô.” Giọng nói đó lạnh lùng đáp. “Tôi đang giúp chính tôi. Những gì Cao Bân nợ tôi, tôi phải lấy lại bằng được. Mà cô, là người duy nhất có thể giúp tôi lấy được nó.”
“Thứ gì?”
“Một cuốn sổ tay màu đen.” Giọng nói kia đáp. “Toàn bộ bí mật của Cao Bân đều nằm trong đó. Nó quan trọng gấp trăm lần hai cuốn sổ sách kia. Tìm được nó, cô mới có thể sống sót. Không tìm được, cô sẽ chết.”
“Tôi dựa vào đâu mà phải tin anh?”
“Tin hay không tùy cô.” Giọng nói dừng lại, dường như để cho tôi thời gian suy nghĩ. “Gợi ý cho cô nhé. Chỗ Cao Bân xảy ra tai nạn, gọi là đường đèo Bàn Sơn. Hôm đó anh ta không phải đi đàm phán làm ăn, mà là đi gặp một người. Một người anh ta vừa sợ hãi nhất, lại vừa căm hận nhất.”
Nói xong, điện thoại bị dập máy.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, lòng bàn tay lạnh toát. Cuốn sổ tay màu đen… Đường đèo Bàn Sơn… Một người mà Cao Bân sợ hãi nhất…
Từng bí ẩn như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy mình đang rơi vào một vùng xoáy khổng lồ, mà tâm bão chính là Cao Bân. Người đàn ông đã chết này, lại để lại một mê cung vĩ đại. Tôi phải tìm được lối ra trước khi bị lũ sài lang nuốt chửng.
10
Cuộc gọi bí ẩn ấy như một hòn đá ném vào mặt hồ, khuấy động lên hàng nghìn gợn sóng trong lòng tôi.
Cuốn sổ tay màu đen. Thứ này sẽ được giấu ở đâu?
Két sắt trong căn phòng bí mật chỉ có hai quyển sổ. Nhà cũ của nhà họ Cao ư? Cao Bân đã lâu lắm rồi không về đó. Nhà tân hôn của chúng tôi? Tôi đã lục tung từ trong ra ngoài, không phát hiện vật gì khả nghi cả.
Manh mối duy nhất là đoạn đường đèo đó. Cao Bân đến đó rốt cuộc là để gặp ai?
Ngày hôm sau, tôi không đến công ty mà lái xe thẳng tới đường đèo Bàn Sơn ở ngoại ô thành phố. Đây là con đường cũ nối với thành phố bên cạnh, vì địa hình hiểm trở nên sau khi có đường cao tốc thì rất ít xe cộ qua lại. Hai bên đường là rừng cây rậm rạp và vách núi dựng đứng.
Tôi đỗ xe ven đường, tìm đến khúc cua nơi Cao Bân gặp nạn từng được báo đài đưa tin. Lan can vẫn còn dấu vết va chạm, bên dưới là vực sâu hàng chục mét. Đứng ở đây, dường như vẫn cảm nhận được sự thảm khốc của vụ tai nạn năm đó.
Tôi đi đi lại lại trên đường mấy vòng. Nơi này hoang vu vắng vẻ, ngoài gió núi và tiếng chim hót ra thì chẳng có gì. Cao Bân sẽ gặp ai ở đây? Sao anh ta lại giấu cuốn sổ quan trọng ở một nơi như thế này? Tên bí ẩn kia, có phải đang lừa tôi không?
Ngay lúc tôi đang tuyệt vọng, chuẩn bị rời đi thì vô tình ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy lưng chừng ngọn núi đối diện, lấp ló trong rừng cây là một quần thể kiến trúc mái đỏ tường trắng, thoạt nhìn giống như một khu nghỉ dưỡng. Nhưng nơi này đồng không mông quạnh, xây khu nghỉ dưỡng thì ai mà thèm đến?
Trong lòng tôi dâng lên sự nghi hoặc. Tôi mở bản đồ trên điện thoại, phóng to khu vực đó. Trên bản đồ hiển thị rõ ràng ba chữ: “Viện điều dưỡng Tĩnh Tâm”.
Viện điều dưỡng?
Tôi lập tức lên xe, chạy theo một con đường nhỏ mờ nhạt đi lên núi. Đường rất hẹp và xóc, rõ ràng là đường nội bộ. Chạy khoảng mười mấy phút, cuối cùng tôi cũng đến cổng viện điều dưỡng. Cổng đóng kín mít, hai bên có hai gã đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đứng gác. Vẻ mặt bọn họ nghiêm nghị, ánh mắt cảnh giác, trông không giống bảo vệ mà giống lính gác ngục hơn.
Tôi đỗ xe ở xa, không dám mạo muội tiến lại gần. Tôi gọi điện cho luật sư Tôn, nhờ anh ta điều tra lý lịch của viện điều dưỡng này.