“Hỏi ta vì sao nhốt ngươi lại.”

“Hỏi ta đặt Liễu Như Yên vào vị trí nào.”

“Hỏi ta rốt cuộc muốn làm gì.”

Trong giọng hắn mang theo một tia tự giễu.

Ta bật cười.

Xoay người, nhìn hắn. “Vương gia, có phải ngươi hiểu lầm điều gì rồi không?”

“Ngươi là kỳ thủ.”

“Ta là quân cờ.”

“Quân cờ chỉ cần ở yên trên bàn cờ là được.”

“Không cần, cũng không có tư cách, đi hỏi suy nghĩ của kỳ thủ.”

Lời ta rất bình thản.

Nhưng lại như một lưỡi đao mềm.

Khiến sắc mặt vốn đã khó coi của hắn càng thêm xám bệch.

“Trong lòng ngươi, ta đối xử với ngươi như vậy sao?”

“Không phải sao?” ta hỏi ngược lại, “Vương gia cho rằng giữa ngươi và ta, vẫn còn tình phu thê sâu nặng ư?”

Hắn im lặng.

Rất lâu sau.

Dường như hắn đã hạ quyết tâm điều gì đó.

Hắn từ trong ngực áo lấy ra một vật, đưa cho ta.

Đó là một cây trâm bạch ngọc, toàn thân ôn nhuận.

Đầu trâm khắc một đóa mai còn đang hàm tiếu.

Là cây trâm ta thích nhất ở tiền kiếp.

Là di vật mẫu thân để lại cho ta.

Tiền kiếp khi ch /ết, nó hẳn đã cùng ta vùi trong lớp tuyết trắng.

“Đây là gì?” ta hỏi, dù biết rõ.

“Đồ của ngươi.” hắn nói, “Ta đã giữ mười năm nay rồi, may mà không hư hại.”

Trong mắt hắn có một tia mong đợi rất khẽ.

Hắn dường như hy vọng ta sẽ cảm động.

Sẽ vì cây trâm này mà thay đổi cách nhìn về hắn.

Ta nhìn cây trâm.

Trong lòng lạnh như băng.

“Vương gia có lòng.”

Ta nói.

“Nhưng ta đã không cần nữa.”

“Người ch /ết không thể sống lại.”

“Vật còn đó, người đã chẳng còn như xưa.”

“Cây trâm này, cũng giống như chủ nhân của nó.”

“Đáng lẽ đã nên chôn dưới đất từ lâu.”

Lời ta tàn nhẫn đến cực điểm.

Hoàn toàn nghiền nát chút ảo tưởng cuối cùng của hắn.

Bàn tay cầm trâm của hắn bỗng siết chặt.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

Cây bạch ngọc trâm giá trị liên thành trong tay hắn phát ra tiếng rạn vỡ rất khẽ, như không chịu nổi lực ép.

Hắn đỏ ngầu đôi mắt, nhìn ta chằm chằm.

Như thể muốn nuốt sống ta.

Ta lại chỉ khẽ mỉm cười với hắn.

Sau đó xoay người.

Không nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Tiếp tục cho cá ăn.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân loạng choạng rời đi.

Cùng một tiếng gầm trầm thấp bị dồn nén, tựa như mãnh thú bị nhốt.

Nụ cười nơi khóe môi ta càng sâu thêm.

Tiêu Quyết.

Ván cờ đã bắt đầu.

Ngươi cho rằng mình là kỳ thủ?

Sai rồi.

Trong bàn cờ này.

Ngươi, ta, Liễu Như Yên, hoàng đế, cả Đại Chu triều.

Đều chỉ là quân cờ của ta.

Còn ta, Thẩm Thanh Nguyệt.

Mới là người thật sự cầm quân.

Ta ném xuống nhúm thức ăn cuối cùng.

Nhìn đàn cá chép tranh nhau trong nước.

Giống hệt đám người trong kinh thành kia, tranh quyền đoạt lợi.

Ngu xuẩn.

Lại đáng thương.

Ta quay đầu, nhìn bộ trà cụ thanh sứ tinh xảo trên bàn.

Dưới đáy một chiếc chén.

Ta đã dùng móng tay khẽ khắc một ký hiệu, chỉ người của ta mới hiểu.

Mấy ngày nay, ta đều dùng chiếc chén đó uống trà.

Sau đó để một cung nữ mới đến tên Tiểu Đào mang ra ngoài rửa.

Tiểu Đào tuổi còn nhỏ, lá gan cũng nhỏ.

Quan trọng nhất là, huynh trưởng của nàng đang làm việc trên một tuyến vận thuyền ở Giang Nam của ta.

Lương bổng hậu hĩnh, đãi ngộ tốt.

Nàng là người duy nhất trong Lãm Nguyệt Hiên, đối với ta mang lòng cảm kích thật sự.

Nước cờ đầu tiên của ta đã đặt xuống bàn cờ.

Giờ chỉ còn chờ quân cờ của ta ở ngoài cung truyền tin trở lại.

Tiêu Quyết, ngươi cứ đợi đó.

Rất nhanh thôi, ngươi sẽ hiểu thế nào là dẫn l /ửa thiêu thân.

Thế nào là tự đào m /ồ ch /ôn mình.

13

Tiểu Đào rất sợ.

Hai tay nàng run rẩy không ngừng.

Chiếc khay trà đặt trên tay lắc lư như chiếc lá cuối thu bị gió cuốn.

Trên khay là một chén trà thanh sứ.

Đó là chén Thẩm chưởng quỹ vừa dùng.

Dưới đáy chén có một vết xước nhỏ, rất mờ, rất khó nhận ra.

Thoạt nhìn chỉ như vết sứt do vô ý va chạm.

Nhưng Tiểu Đào biết rõ.

Đó không phải vết va chạm.

Đó là ám hiệu.

Là ám hiệu Thẩm chưởng quỹ đã hẹn với người bên ngoài.

Huynh trưởng nàng từng dặn kỹ.

Nếu một ngày trong cung nhìn thấy ám hiệu ấy.

Không được hỏi.

Không được lộ vẻ khác thường.

Chỉ cần tìm cách mang vật có ám hiệu ra ngoài.

Đem giao cho một lão bá bán kẹo hồ lô ở ngoài Thần Vũ Môn.

Chuyện còn lại sẽ không liên quan đến nàng.

Tiểu Đào cúi đầu bưng khay trà bước ra khỏi Lãm Nguyệt Hiên.

Hai thị vệ canh cửa đứng sừng sững như tượng đá.

Ánh mắt sắc bén lướt qua nàng từ đầu đến chân.

Thấy chỉ là một cung nữ mang trà tới Lãm Nguyệt Hiên và rời khỏi, bọn họ liền thu ánh nhìn lại.

Tim Tiểu Đào đập dồn dập đến mức tưởng như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Nàng không dám đi nhanh, sợ khiến người khác nghi ngờ.

Nhưng cũng không dám đi chậm, sợ làm hỏng đại sự.

Nàng đi qua những hành lang dài hun hút của hoàng cung.

Lách qua đội cấm quân đang tuần tra.

Cuối cùng cũng tới được nơi xử lý đồ tạp trong cung.

Nàng giả vờ trượt tay.

Chiếc khay trà rơi xuống đất phát ra tiếng “choang” chói tai.

Chén trà vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Ma ma quản sự mắng nàng vài câu.

Rồi sai nàng quét dọn sạch sẽ.

Tiểu Đào quỳ xuống thu dọn.

Nhanh như chớp, nàng giấu mảnh đáy chén có vết xước vào trong tay áo.

Những mảnh còn lại được gom lại, gói kỹ rồi đem vứt bỏ.

Khi làm xong, lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hoàng hôn buông xuống.

Đến ngày cung nữ được luân phiên xuất cung đi mua sắm.

Tiểu Đào hòa lẫn trong đám người, theo dòng người bước ra khỏi Thần Vũ Môn.

Nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy lão bá bán kẹo hồ lô.

Ông ta dựa vào góc tường, dáng vẻ lơ mơ buồn ngủ.

So với thường ngày, không có gì khác lạ.

Tiểu Đào bước tới.

Giả vờ chọn mua một xiên kẹo hồ lô.

Nàng đưa mấy đồng tiền đồng cho lão bá.

Trong khoảnh khắc ấy.

Mảnh sứ vỡ giấu trong tay áo nàng lặng lẽ trượt xuống lòng bàn tay rộng lớn của ông ta.

Đôi mắt đục ngầu của lão bá khẽ lóe lên một tia tinh quang.

Ngay sau đó lại trở về vẻ mơ màng như cũ.

Ông đưa cho Tiểu Đào một xiên kẹo hồ lô đỏ nhất, to nhất.

“Nha đầu, cầm cho chắc.”

Tiểu Đào nhận lấy, xoay người rời đi.

Không quay đầu lại.