Chờ ta làm loạn.

Chờ ta như tiền kiếp, gào khản cả giọng mà nguyền rủa hắn.

Nhưng ta không.

Ta chỉ nằm đó.

Yên tĩnh như một con rối gỗ đã mất linh hồn.

Cuối cùng hắn không nhịn được nữa.

“Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

Giọng hắn mang theo một tia vội vàng khó nhận ra.

Ta chậm rãi xoay đầu.

Ánh mắt bình thản nhìn về phía hắn.

“Nói gì?”

Ta hỏi.

“Nói vương gia quyền thế ngập trời, giữa thanh thiên bạch nhật cũng có thể cưỡng đoạt dân nữ?”

“Hay nói vương gia tình sâu nghĩa nặng, đối với người vợ bị bỏ mười năm trước vẫn nhớ mãi không quên?”

Giọng ta không hề dao động.

Giống như đang nói một chuyện chẳng liên quan gì đến ta.

Sắc mặt Tiêu Quyết lại càng thêm khó coi.

Hắn dường như không ngờ, đến mức này rồi mà ta vẫn có thể bình tĩnh như thế.

Vẫn có thể sắc sảo như thế.

“Ngươi nhất định phải nói chuyện với ta bằng giọng đó sao?”

Hắn hỏi, trong giọng mang theo một tia mệt mỏi.

“Vậy vương gia muốn nghe điều gì?”

Ta hỏi ngược lại.

“Muốn nghe ta cầu xin?”

“Cầu ngươi thả ta đi?”

“Tiêu Quyết, có phải ngươi quên rồi không.”

“Ta ngay cả c /ái ch /ết còn không sợ.”

“Lẽ nào lại sợ cái Lãm Nguyệt Hiên như cái sân nhỏ này của ngươi?”

Lời ta như một mũi kim.

Đâm thủng lớp vỏ hư trương thanh thế mà hắn dùng quyền lực đan dệt nên.

Thân hình cao lớn của hắn khẽ lay động.

Sự điên cuồng trong mắt hắn vơi đi vài phần.

Thay vào đó là bất lực và thống khổ sâu hơn.

“Ta chỉ là… không muốn ngươi rời đi.”

Hắn lẩm bẩm.

Giọng thấp đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe.

“Ta không muốn ở một mình.”

Ta nhìn hắn.

Bỗng nhiên thấy hắn có chút đáng thương.

Giống như một đứa trẻ lạc đường.

Dùng cách vụng về nhất, tổn thương nhất, để cố giữ viên kẹo trong tay.

Nhưng ta không phải kẹo của hắn.

Ta là Thẩm Thanh Nguyệt.

Nhân sinh của ta, không nên trả giá cho sai lầm của hắn.

“Trời không còn sớm.”

Ta lên tiếng, cắt ngang lời tự nói của hắn.

“Nếu vương gia không còn việc gì khác, xin hãy hồi phủ.”

“Nhiếp chính vương trăm công nghìn việc, không nên lãng phí thời gian vào kẻ nhàn rỗi như ta.”

“Vương phi hẳn cũng đang chờ.”

Ta cố ý nhắc đến Liễu Như Yên.

Quả nhiên.

Trên mặt Tiêu Quyết thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.

Có áy náy, có phiền chán, còn có chút chật vật bị ta nhìn thấu.

Hắn nhìn ta thật sâu một lần.

Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một khối băng vĩnh viễn không thể làm tan.

Rồi hắn không nói thêm lời nào, xoay người rời đi, rời khỏi căn phòng này.

Lần này.

Ta nghe rõ tiếng hắn dặn dò thị vệ ngoài cửa lớn của Lãm Nguyệt Hiên.

“Mở khóa.”

Sau đó là tiếng cửa mở ra, rồi lại bị khóa lại lần nữa.

Trong phòng, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta.

Ta từ trên giường ngồi dậy.

Đưa mắt nhìn quanh.

Nơi này bày biện cực kỳ xa hoa.

Trên bàn đặt đủ loại trà bánh tinh xảo.

Trong tủ áo treo đầy những bộ xiêm y mới tinh.

Chất liệu đều là loại Vân Cẩm thượng hạng nhất của hiệu tơ lụa nhà ta.

Hắn quả thật có lòng.

Biết rõ sở thích của ta.

Đáng tiếc.

Lồng của chim hoàng yến, cho dù được đúc bằng vàng ròng.

Cho dù nạm đầy châu báu.

Nó vẫn là lồng.

Ta bước đến bên cửa sổ.

Cửa đã bị đóng đinh từ bên ngoài.

Chỉ chừa lại một khe hở nhỏ để thông gió.

Ta ghé mắt nhìn qua khe hẹp ấy, ngắm rừng mai bên ngoài.

Trời đã tối dần.

Vài vì hàn tinh lác đác treo trên nền trời xanh thẫm.

Rất lạnh.

Cũng rất tĩnh lặng.

Xuân Hòa lúc này hẳn đã lo đến phát điên rồi.

Người của ta phát hiện ta mất tích, sẽ phản ứng ra sao?

Sản nghiệp trong kinh thành vẫn chưa hoàn toàn chuyển dời.

Một chiêu này của Tiêu Quyết, chẳng khác nào rút củi đáy nồi.

Quả thật đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của ta.

Nhưng.

Thì đã sao?

Hắn cho rằng một viện tử, hai tên thị vệ, là có thể nhốt được Thẩm Thanh Nguyệt ta sao?

Hắn quá coi thường ta.

Cũng quá coi thường thế lực mười năm ta gây dựng ở Giang Nam.

Ta chậm rãi cong môi.

Nở một nụ cười lạnh đến tận xương.

Tiêu Quyết.

Ván cờ này.

Mới chỉ vừa bắt đầu.

Ngươi kéo ta xuống địa ngục của ngươi.

Vậy thì ta sẽ tự tay hủy đi địa ngục ấy.

Chúng ta cứ chờ mà xem.

12

Những ngày tiếp theo.

Lãm Nguyệt Hiên gió êm sóng lặng.

Ta giống như một con chim thực sự bị nuôi nhốt trong lồng bằng vàng mang tên Lãm Nguyệt Hiên.

Mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

Những món ăn cung nữ mang đến, ta đều nhận hết.

Những xiêm y và châu báu được đưa đến, ta thản nhiên thay lên người.

Không từ chối.

Không kháng cự.

Ta thậm chí bắt đầu thong thả dạo bước quanh trong viện trống trải này.

Ngắm rừng mai trơ cành chưa đến độ nở hoa.

Rải thức ăn cho đàn cá chép gấm bơi lượn vô ưu trong ao.

Sự thuận theo của ta.

Sự an tĩnh đến mức gần như vô hại.

Dần dần khiến thị vệ và cung nữ canh giữ buông lỏng cảnh giác.

Trong mắt họ, vị nữ phú thương Giang Nam giàu có đến mức địch quốc kia —

rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân.

Bị nam nhân giam lại, liền mất đi răng nanh móng vuốt.

Bọn họ đã sai.

Tiêu Quyết mỗi ngày đều đến.

Thường là lúc hoàng hôn buông xuống.

Hắn mang theo một thân mỏi mệt cùng mùi rượu nhàn nhạt, bước vào Lãm Nguyệt Hiên.

Hắn chưa từng bước vào phòng ta.

Chỉ đứng ngoài sân.

Vì vậy khi không muốn chạm mặt hắn ta lại lui về phòng.

Ngăn cách bởi song cửa đã bị đóng đinh, thỉnh thoảng quan sát hắn.

Hắn luôn lặng lẽ nhìn vào gian phòng của ta, thông qua khe cửa, như nhìn thấu ta bên trong.

Giữa chúng ta là mười năm ân oán chồng chất.

Không ai nói một lời.

Hắn nhìn ta.

Ta cũng nhìn hắn.

Nhìn gương mặt ngày một hốc hác.

Nhìn đôi mắt càng lúc càng nặng nề, như mang theo cả triều cục trên vai.

Ta biết hắn không dễ chịu.

Liễu Như Yên vốn chẳng phải kẻ dễ đối phó.

Còn ta — một “Thẩm chưởng quỹ” bỗng dưng mất tích — đã trở thành bí ẩn lớn nhất kinh thành.

Hắn phải dập tắt lời đồn.

Phải trấn an những quan viên chịu ân lợi từ ta.

Phải chống đỡ áp lực từ Liễu gia.

Và trên hết — phải đối diện với sự nghi kỵ của hoàng đế.

Hắn hẳn rất mệt.

Đáng đời.

Trong lòng ta không có thương xót.

Chỉ có một thứ khoái ý lạnh lẽo.

Hôm ấy, ta đang ngắm nhìn đàn cá chép

Hắn đến, vẫn đứng dưới gốc mai lớn nhất.

Nhưng hôm nay, hắn trầm mặc hơn mọi lần.

Mùi rượu trên người cũng nặng hơn.

Hắn đứng rất lâu.

Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ như thường lệ — đứng đến khi trời tối rồi rời đi.

Thế nhưng lần này, hắn lên tiếng.

“Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?”

Giọng hắn khàn khàn, như cát khô cọ vào cổ họng.

Tay ta đang rải thức ăn cho cá khẽ khựng lại.

Ta không quay đầu.

Chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Muốn hỏi gì?”