Hắn uống rất nhiều rượu, bước chân có phần loạng choạng, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến lạ thường.

Hắn ra lệnh cho thị vệ mở khóa.

Đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào lại căn phòng đang giam giữ Thẩm Thanh Nguyệt.

Trong phòng đốt thứ hương thanh nhã, hương khói mỏng manh lượn lờ trong ánh nến.

Thẩm Thanh Nguyệt ngồi nơi sập mềm cạnh cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách.

Ánh lửa lay động soi nghiêng gương mặt nàng, tĩnh lặng như nước hồ thu.

Bên ngoài kinh thành đang dậy sóng, triều đình rối ren, lòng người chấn động; nhưng ở đây, nàng lại an nhiên như thể tất cả đều không liên quan đến mình.

Dường như nàng đã sớm đoán được hắn sẽ đến.

Nghe tiếng cửa mở, nàng thậm chí không buồn ngẩng mắt, vẫn thong thả lật trang sách, chuyên chú như không có ai tồn tại.

Sự bình thản ấy của nàng đối lập hoàn toàn với bộ dạng chật vật của hắn, càng khiến tim hắn nhói buốt.

“Là nàng làm, phải không?”

Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn vì rượu.

Lúc này, Thẩm Thanh Nguyệt ta mới khép sách lại.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt không hề có kinh ngạc, cũng chẳng có đắc ý — chỉ là một mảnh tĩnh lặng sâu không thấy đáy.

Trong ánh mắt ta lúc ấy chỉ có một mảnh bình lặng không gợn sóng.

Không giận dữ.

Không đắc ý.

Càng không có chút hoảng loạn nào.

“Vương gia đang nói gì vậy?” ta khẽ hỏi, giọng thản nhiên đến mức chính hắn cũng phải khựng lại. “Ta chỉ là một nữ tử bị giam trong viện nhỏ này, tay không tấc sắt, có thể làm được điều gì?”

“Nữ tử yếu đuối?” hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy tự giễu.

“Một nữ tử yếu đuối có thể khiến cả kinh thành long trời lở đất sao? Thẩm Thanh Nguyệt, nàng còn muốn diễn đến khi nào?”

Ta cũng mỉm cười.

Khép sách lại, ta đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn. Hương mực nhàn nhạt trên người ta hòa cùng khí tức thanh lãnh quen thuộc, lặng lẽ quẩn quanh nơi chóp mũi hắn. Ta nhìn thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia thất thần.

“Vương gia hiểu lầm rồi,” ta nói, giọng vẫn đều đều, “đây không phải là diễn. Đây là sự thật. Ta, Thẩm Thanh Nguyệt, từ đầu đến cuối chỉ là một thương nhân.”

Ta dừng lại trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ lên vì tức giận.

“Thương nhân trọng lợi vốn là lẽ thường. Ngài chặt đứt đường sinh tài của ta, chẳng lẽ còn không cho ta thu lại chút lợi tức?”

“Lợi tức?” hắn nhìn ta, ánh mắt đỏ ngầu. “Nàng gọi việc khiến kinh thành rối loạn, triều đình chao đảo là lợi tức sao? Nàng đang hủy cả Đại Chu! Nàng đang tạo phản!”

Ta khẽ cong môi.

“Vương gia nói quá rồi. Ta chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Ví như… tự do.”

“Đừng hòng!” hắn gần như không suy nghĩ đã bật ra. “Chỉ cần ta còn sống một ngày, nàng đừng mơ rời khỏi kinh thành nửa bước, càng đừng mơ rời khỏi bên ta!”

Ta nhìn hắn, nụ cười sâu thêm vài phần, nhưng trong đó chỉ còn lại sự thương hại nhàn nhạt.

“Tiêu Quyết,” ta nhẹ giọng nói, “ngươi vẫn chưa hiểu sao?”

“Ván cờ này, từ khoảnh khắc ngươi khóa cửa Lãm Nguyệt Hiên nhốt ta lại, ngươi đã thua rồi.”

Ta nhìn hắn rất lâu, ánh mắt không hề lay động.

“Ngươi tưởng mình là người cầm quân? Không. Ngươi và ta đều chỉ là quân cờ. Thứ thật sự điều khiển bàn cờ này là lòng người, là lợi ích, là đại thế thiên hạ.”

“Ta chỉ là thuận thế mà đi.”

Lời ta vừa dứt, Tiêu Quyết đứng sững lại.

Hắn nhìn ta rất lâu, ánh mắt như bị đóng đinh vào gương mặt này — gương mặt hắn đã quen thuộc suốt mười năm, rồi lại xa lạ thêm mười năm nữa.

Ta thấy rõ trong mắt hắn sự hoang mang.

Có lẽ đến giờ phút này hắn mới nhận ra, từ trước đến nay hắn chưa từng thật sự hiểu ta.

Hắn từng cho rằng ta chỉ là một dây tầm gửi, phải bám vào hắn mới có thể sống.

Nhưng đáng tiếc, ta không phải tầm gửi.

Ta là kẻ có thể xoay chuyển cả bàn cờ, là người dám lật ngược thế cục nếu bị dồn đến chân tường.

“Rốt cuộc nàng muốn gì?” hắn hỏi, giọng khàn khàn, trong đó lẫn một tia cầu khẩn mà chính hắn cũng không tự nhận ra.

Ta nhìn hắn. Nhìn rõ sự đau đớn, giằng xé và tuyệt vọng trong đáy mắt ấy.

Ta biết, thời cơ đã chín.

“Ta không muốn gì quá đáng,” ta chậm rãi nói. “Ta chỉ muốn cùng Vương gia làm một cuộc giao dịch.”

“Giao dịch gì?”

“Rất đơn giản.”

Ta giơ lên hai ngón tay thon dài, ánh nến phản chiếu trên đầu ngón tay nhàn nhạt sáng.

“Thứ nhất, thả ta rời đi. Từ nay về sau, ngươi ta mỗi người một phương, vĩnh viễn không gặp lại.”

Ta dừng một nhịp, rồi tiếp:

“Thứ hai, chuyển quyền chuyên doanh vận chuyển muối Giang Nam dưới danh nghĩa của ngươi sang cho ta.”

Đồng tử hắn co rút dữ dội.

Vận muối Giang Nam.

Đó là mạch máu kinh tế quan trọng nhất của Đại Chu, cũng là căn cơ tài chính lớn nhất của hắn. Ta vừa mở miệng đã đòi hắn nửa bức giang sơn.

Tham sao? Không.

Ta chỉ đang đòi giá đúng với cái giá hắn phải trả.

“Không thể!” hắn lập tức bác bỏ.

Ta khẽ nhướn mày, giọng vẫn nhẹ như không.

“Vương gia không cân nhắc lại sao? Giá gạo… mới chỉ là mở màn.”

Ta nhìn thẳng vào hắn, từng chữ rõ ràng:

“Nếu ngày mai, khắp kinh thành không còn mua được một vị cam thảo.”

“Nếu ngày kia, quân y trong doanh trại không đủ dược liệu.”

“Nếu ngày kia nữa, áo đông của quân trấn thủ biên cương mãi không đến nơi…”

“Đủ rồi!” hắn quát lớn, cắt ngang lời ta.

Ta biết, hắn hiểu rất rõ.

Ta đã nói được thì sẽ làm được.

Hắn nhìn ta như nhìn một kẻ điên.

Nhưng hắn sai rồi.

Ta không điên. Ta chỉ không còn sợ.

“Vì sao nàng phải làm đến mức này?” hắn hỏi, giọng nặng nề như gánh cả trời.

Ta nhìn hắn, chậm rãi đáp:

“Bởi vì ngươi đã khóa cửa trước. Ta chỉ mở một cánh cửa khác mà thôi.”

“Giữa chúng ta… nhất định phải đi đến bước này sao?”

Hắn hỏi câu ấy, giọng khàn đi, như thể mỗi chữ đều phải gắng sức mới bật ra được.

Ta nhìn hắn, lòng lại chìm xuống từng chút một.

“Không phải ta muốn như vậy,” ta nói chậm rãi. “Là ngươi đã ép ta.”

Ta nhìn thẳng vào hắn, từng lời rõ ràng, không né tránh.

“Tiêu Quyết, ngươi phải nhớ cho kỹ. Chính ngươi đã đẩy ta từ một nữ nhân chỉ mong sống yên ổn qua ngày, biến thành kẻ làm ăn không từ thủ đoạn. Chính ngươi đã hủy đi cuộc đời ta.”

Ta dừng lại một nhịp, rồi khẽ cười, nụ cười không mang theo chút ấm áp nào.

“Hiện tại, ta chỉ là để ngươi nếm thử cảm giác trắng tay mà thôi.”

Mỗi chữ ta nói ra đều như l /ưỡi đao mỏng, không ồn ào nhưng s /ắc bén, lặng lẽ c /ứa vào hắn từng nhát một. (hịc ad mới bị la đây, cắm đầu vào máy tính suốt nà, từ sáng sớm….Nhớ follow ad và cho ad đề xuất nha…cay cay cay Ớt)

Hắn nhìn ta, nhìn thật lâu, như thể muốn tìm lại chút gì đó quen thuộc trong ánh mắt ta. Nhưng trong mắt ta lúc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo và thù hận không thể tan ra.

Cuối cùng, hắn hiểu.

Hắn đã thua.

Thua đến không còn đường lui.

Cái gọi là “trọng sinh” mà hắn từng cho rằng là cơ hội cứu chuộc, hóa ra không phải ân điển, mà chỉ là một tầng địa ngục khác — dài hơn, sâu hơn và đau đớn hơn.

Mà người tự tay đẩy hắn xuống địa ngục ấy, lại chính là người hắn từng muốn giữ lại bên mình nhất.

Rất lâu sau, hắn nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Khi mở miệng, giọng hắn đã khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng.

“Được.”

“Ta đồng ý.”

16

Khoảnh khắc hắn nói ra hai chữ ấy, ta nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn tắt hẳn, như tàn lửa cuối cùng vừa bị gió thổi lụi, chỉ còn lại tro lạnh và tĩnh mịch chết chóc.

Hắn không nói thêm lời nào, chỉ quay người bước đến trước án thư.

“Bút mực.”

Hắn khàn giọng ra lệnh.

Không chờ lâu, thị vệ ngoài cửa lập tức đưa vào bút, mực, giấy, nghiên, cùng một chồng văn thư dày cộm có đóng ấn đỏ chói.

Đó là văn thư chuyên doanh vận muối Giang Nam — túi tiền của Đại Chu, cũng là một trong những căn cơ quyền lực quan trọng nhất của hắn.

Hắn cầm bút.

Ta nhìn rõ tay hắn đang run rất khẽ.

Hắn nhìn văn thư, rồi lại nhìn ta, trong ánh mắt chất chứa một nỗi đau sâu đến mức ta cũng không đọc nổi.

Sau cùng, hắn hạ bút.

Hai chữ “Tiêu Quyết” được viết xuống, nét bút tung hoành, lực đạo xuyên thấu mặt giấy, như thể hắn đã dồn toàn bộ sức lực và tự tôn của mình vào đó.

Viết xong, hắn lại cầm lấy kim ấn của Nhiếp chính vương.

Không do dự một khắc, hắn ấn mạnh xuống.

Dấu ấn son đỏ hiện ra trên văn thư, sắc đỏ chói mắt như m/áu, khiến ta bất giác khẽ khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra, thứ đang đóng xuống không chỉ là con dấu, mà còn là một đoạn nhân sinh đã bị chính tay hắn chôn vùi.

Hắn đẩy văn thư về phía ta.

“Của nàng.”

Giọng hắn bình thản đến đáng sợ.

“Nàng thắng rồi.”

Ta bước tới, cầm lấy văn thư đủ sức khiến thiên hạ chấn động. Ta không vội vàng, cũng không run rẩy, chỉ chậm rãi đọc từng dòng một, xác nhận từng điều khoản. Khi chắc chắn không có sơ suất, ta mới gấp lại, cất vào tay áo.

Trên mặt ta không hề có nửa phần vui mừng.

Chỉ là một mảnh lạnh lẽo, tĩnh lặng đến cực độ.

“Còn một việc nữa.”

Ta nói.

Ta rút ra một tờ giấy trắng khác, đặt lên bàn, nâng bút viết xuống vài dòng. Không phải hưu thư. Không phải hòa ly thư.

Mà là một khế ước đoạn tuyệt.

Từ hôm nay, Thẩm Thanh Nguyệt và Tiêu Quyết không còn bất kỳ liên hệ nào. Sống không gặp lại, ch/ế/t cũng chẳng liên can. Kẻ nào trái lời, trời tru đất diệt.

Ta ký tên mình trước, rồi đẩy tờ giấy sang phía hắn.

“Vương gia, mời.”

Hắn nhìn tờ giấy ấy rất lâu, bỗng bật cười.

Tiếng cười ấy khô khốc, nghe còn đau hơn khóc.

“Thẩm Thanh Nguyệt… nàng thật sự không để lại cho ta một con đường nào.”

“Con đường?” ta nhìn hắn, ánh mắt không hề dao động. “Ngày ngươi nhốt ta vào nơi này, ngươi có từng nghĩ đến việc chừa cho ta nửa bước lui?”

Hắn bị ta hỏi đến câm lặng. Rốt cuộc, hắn cầm bút lên.

Lần này tay hắn không run.

Ổn định đến lạnh lùng, như một tảng đá rơi xuống vực sâu. Hắn ký tên mình.