Tôi không thu tay về, chỉ kiên trì đẩy món quà về phía anh.

Kỷ Thanh Lâm nhìn tôi, trầm ngâm một lát rồi mới mở lời.

“Nhưng đúng là tôi có một việc muốn nhờ cô giúp.”

“Em trai tôi năm nay chuẩn bị đi du học, nhưng tiếng Anh lại rất kém. Nghe giám đốc Nhan nói cô là giáo viên tiếng Anh, không biết có thể nhờ cô giúp em tôi rèn luyện khả năng nói không?”

Nhắc đến em trai, anh có vẻ hơi đau đầu.

“Tôi đã tìm vài gia sư rồi, nhưng nó không học vào.”

“Kỷ Bắc Xuyên vì vụ va chạm xe mà áy náy với cô, có lẽ sẽ chịu nghe lời cô hơn.”

Tôi đã từng nghe ba nhắc đến hai anh em họ.

Ba mẹ Kỷ mất sớm, Kỷ Bắc Xuyên gần như được người anh này nuôi lớn.

May mà Kỷ Thanh Lâm thông minh, tuổi còn trẻ đã giữ vị trí quản lý cấp cao trong công ty.

Bình thường sống một mình, người mà anh quan tâm nhất chính là cậu em trai.

Được trả lại món nợ ân tình lớn như vậy, tôi vui lòng vô cùng.

“Được, tôi đồng ý.”

Ôn Đường rủ tôi ra ngoài đi dạo.

Khi đến cửa hàng mẹ và bé, tôi mới biết cô ấy đã mang thai.

“Chưa được hai tháng đâu, chờ con đầy tháng, mong cậu nể mặt đến ăn bữa cơm nha.”

Ôn Đường xoa bụng, cười dịu dàng.

“Tôi không đi đâu, ngoài cậu ra, tôi cũng chẳng thân với ai.”

Tôi cũng chẳng muốn dính dáng thêm gì đến cái vòng quan hệ đó nữa.

Nghĩ đến mỗi lần gặp mặt, ánh mắt lạnh nhạt của đám người kia dành cho tôi, tôi khẽ cụp mi.

“Vài hôm trước họ tụ họp, Văn Kỳ đánh nhau với người khác.”

Ôn Đường bất ngờ nhắc đến anh ta, giọng hơi phức tạp.

“Chỉ vì đối phương nói cậu không tốt.”

Cô nhìn tôi, như không hiểu nổi.

“Đàn ông đúng là lạ thật, lúc còn yêu thì không thấy bảo vệ gì cả, chia tay rồi thì lại ra mặt vì cậu.”

Tôi sững người, lòng không gợn sóng.

“Chắc là say rồi thôi.”

Tôi thản nhiên đáp.

Văn Kỳ khi say rượu, lúc nào cũng tỏ ra để tâm đến tôi hơn bình thường.

10

Khi tôi về đến nhà, trước cổng có đậu một chiếc xe đen quen thuộc.

Dưới đất là vài chiếc hộp lớn.

Văn Kỳ đứng quay lưng về phía tôi, trước cửa nhà.

Nghe tiếng bước chân tôi, vai anh khẽ cứng lại trong thoáng chốc.

Văn Kỳ chậm rãi xoay người, bốn mắt chạm nhau.

Chúng tôi đã rất lâu không gặp.

Trước kia cứ nghĩ đó là điều không thể chịu đựng nổi, vậy mà giờ đây tôi đã quen với cuộc sống không có anh.

“Đồ đạc của em, anh đã thu dọn xong hết rồi.”

Giọng anh trầm thấp, sắc mặt u tối.

…Như thể người có lỗi lại là tôi vậy.

“Cảm ơn. Không cần tiễn.”

Văn Kỳ nên thấy may mắn vì lúc đó ba mẹ tôi không có ở nhà.

Nếu không, hôm nay anh tuyệt đối không thể dễ dàng rời đi.

Nhưng anh vẫn chưa đi.

Ngược lại, anh còn kéo tay tôi lại.

“Anh không ngờ hôm đó… Lê Oản lại đột ngột tới. Anh chưa từng nói địa chỉ nhà cho cô ấy.”

“Anh muốn giải thích, nhưng em đã chặn hết mọi cách liên lạc.”

Anh sao có thể tự nhiên nói ra ba chữ “nhà của chúng ta” như vậy?

Ngày xưa khi Văn Kỳ đề nghị sống chung, nói mật khẩu cửa chính cho tôi, tôi thật sự đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc.

Nhưng sáu năm trôi qua, tôi mới biết trong cái gọi là hạnh phúc ấy lại pha lẫn thuốc độc.

Sự bình tĩnh tôi cố dằn nén cuối cùng cũng bị lời anh phá vỡ.

Tôi bật cười lạnh, sửa lại:

“Là nhà của anh. Ít nhất tôi sẽ không dùng ngày sinh của người yêu cũ làm mật khẩu.”

“Xin lỗi… Anh không cố ý… chỉ là… quen rồi.”

Quen rồi?

Anh và Lê Oản ở bên nhau chỉ hai năm.

Còn tôi đã dùng ba lần khoảng thời gian đó, vậy mà vẫn không thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh.

Gọi là “quen”, chẳng qua chỉ là không đủ yêu mà thôi.

Văn Kỳ vẫn nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt dâng trào cảm xúc, như còn muốn nói gì đó.

“Tương Tương, anh biết em chưa buông được, nếu không thì đã không đột ngột nhắn hỏi chuyện hành lý. Hôm nay anh đến là để thật lòng muốn…”

Một cơn phiền muộn vô cớ trào lên, tôi lập tức cắt lời anh.