“Văn Kỳ, anh đừng tự mình đa tình nữa.”

Anh rõ hơn ai hết tôi nghiêm túc thế nào trong chuyện tình cảm.

Khi còn bên nhau, tôi dốc hết lòng.

Khi đã chia tay, thì cũng thật sự quyết tâm bước đi.

Ánh sáng trong mắt Văn Kỳ dần tắt, nhưng anh vẫn cố chấp để lại một câu.

“Anh sẽ chờ em.”

Im lặng một lúc, anh lại khẽ nói thêm:

“Còn nữa… Sau khi chia tay với em, anh không quay lại với cô ấy.”

11

Đúng dịp nghỉ hè.

Tôi – một gia sư tiếng Anh bán thời gian – cũng chính thức bắt đầu công việc.

Kỷ Thanh Lâm quả nhiên rất hiểu em trai mình.

Lúc đưa cậu nhóc đến trước cửa nhà tôi, Kỷ Bắc Xuyên trông chẳng khác nào một con chim cút nhỏ.

“Học cho đàng hoàng, đừng có gây chuyện.”

Sáu chữ nhẹ tênh, mà như ngọn núi đè lên vai Kỷ Bắc Xuyên, khiến cả bờ vai cậu ta cũng sụp xuống.

Tôi cố nhịn cười, dẫn cậu ấy vào nhà.

Kỷ Thanh Lâm lại gọi tôi lại, nở nụ cười dịu dàng:

“Vất vả rồi, Tương Tương.”

Dạo gần đây, ba tôi và Kỷ Thanh Lâm cùng phụ trách một dự án.

Liên hệ giữa hai nhà cũng nhiều hơn trước rất nhiều.

Cũng nhờ vậy mà quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn.

Chỉ là, đây là lần đầu tiên anh gọi tôi bằng tên thân mật một cách tự nhiên như vậy.

Chắc là học từ ba tôi.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ giơ tay làm dấu “OK” rồi quay người vào nhà.

Kỷ Thanh Lâm thật sự rất thương em trai mình.

Dù mưa gió thế nào cũng đều đặn đưa đón mỗi ngày, xong còn nhắn tin hỏi tôi tình hình học tập của Kỷ Bắc Xuyên thế nào.

Bị anh hỏi cẩn thận như vậy, thậm chí tôi còn có chút áp lực.

May mà sau một tháng, khả năng nói tiếng Anh của Bắc Xuyên tiến bộ rõ rệt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn.

Vào ngày cuối cùng kết thúc buổi học, Kỷ Thanh Lâm ngỏ ý muốn mời tôi ăn một bữa để cảm ơn.

Tôi cứ nghĩ em trai anh cũng sẽ đi cùng.

Không ngờ anh lại đưa cậu ấy về nhà trước, rồi mới quay xe lại đón tôi.

Bữa ăn đó kéo dài khá lâu.

Anh còn tặng tôi một chiếc vòng tay ngọc trai, sắc sáng trong veo, xem như là phần quà cảm ơn vì đã vất vả.

Tôi không khách sáo.

Dạy trẻ con thật sự rất mệt.

Trên đường về gần đến nhà, trời bất ngờ đổ mưa như trút nước.

Kỷ Thanh Lâm tấp xe vào lề, hơi áy náy nói:

“Trên xe anh không có ô, đợi mưa nhỏ lại rồi anh đưa em về.”

Tôi thấy buồn cười.

“Anh không có ô thì đưa kiểu gì?”

Thế mà anh lại nghiêm túc đáp:

“Anh dùng áo khoác che cho em.”

Bầu không khí trong xe bất giác nóng lên sau câu nói ấy.

Tôi cứ nghĩ đó là ảo giác, cho đến khi Kỷ Thanh Lâm lại lên tiếng.

“Anh biết không nên vừa mới tặng quà xong đã nói những lời này, sẽ dễ bị cho là đang ‘đi cửa sau’.”

“Nhưng anh vẫn muốn nói với em, Nhan Tương, anh khá thích em. Nếu có thể, em có sẵn lòng cho anh một cơ hội không?”

Anh dừng lại một chút.

Ánh mắt nhìn tôi rất chân thành.

“Thật ra anh không rảnh đến mức mỗi ngày đều đưa đón Bắc Xuyên đâu, chỉ là… muốn gặp em.”

“Anh cũng không giỏi bắt chuyện, nên lấy cậu ấy làm cái cớ.”

“Nhưng giờ việc dạy kèm kết thúc, dự án cũng gần xong rồi, anh thật sự không còn lý do nào để gặp em nữa.”

“Nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng thành thật với em.”

Tiếng mưa bên ngoài rơi tí tách lên kính xe.

Từng giọt, từng giọt, không ồn ào, mà lại khiến không gian trong xe trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Tôi cúi đầu nhìn vòng ngọc trai nơi cổ tay, trong lòng dâng lên sự bối rối và không chắc chắn.

Mãi đến lúc này tôi mới chợt nhận ra — cái bóng mà Văn Kỳ để lại cho tôi thực sự quá lớn.

Ví dụ như bây giờ, tôi không thể tìm ra một lý do nào để tin rằng Kỷ Thanh Lâm lại có thể thích mình.

Nhìn thấy sự do dự của tôi, giọng anh dịu đi.

“Không cần trả lời vội đâu, em có thể từ từ suy nghĩ.”

Thành thật mà nói.

Dù là với tư cách bạn bè hay một người anh, Kỷ Thanh Lâm đều rất tuyệt.

Tôi không bài xích, thậm chí còn có cảm tình.