Còn tôi thì nghe mà lạnh cả sống lưng.
Ngất xỉu giữa dòng người và xe cộ vào giờ cao điểm… Nếu không phải Kỷ Thanh Lâm tình cờ đi ngang qua, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
“Sao chuyện nghiêm trọng như vậy mà ba không nói với con?”
Tôi không nhịn được mà lên tiếng, giọng hơi run.
Trước mặt người ngoài, ba không nhắc đến tên Văn Kỳ.
Chỉ mơ hồ nói:
“Thời gian đó con cũng bận, hơn nữa ba cũng không sao, đâu cần khiến con phải lo thêm một lần nữa.”
Tôi sững lại, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy vô hạn.
Lúc đó tôi đang bận gì?
Bận dây dưa với Văn Kỳ.
Bận cố vùng vẫy trong một đám cưới vốn không nên tồn tại ngay từ đầu.
Kỷ Thanh Lâm dường như nhận ra sự thất thần của tôi, nhẹ giọng hoá giải không khí.
“Sau đó Giám đốc Nhan đã đi kiểm tra sức khỏe, mọi chỉ số đều ổn định. Chuyện lần đó chỉ là ngoài ý muốn, cô Nhan không cần quá tự trách.”
Cao huyết áp kỵ nhất là làm việc quá sức.
Nhưng tôi biết thời gian đó ba tôi bận gì.
Ông muốn tích góp thêm sính lễ cho tôi, để tôi được xuất giá vẻ vang.
Dù tính ra, nếu tôi cưới Văn Kỳ, cũng coi như là trèo cao.
Tôi cụp mắt, che giấu cảm xúc đang cuộn trào.
Đứng dậy, trịnh trọng nâng ly mời Kỷ Thanh Lâm một ly.
“Anh Kỷ, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu ba tôi. Còn về chuyện hôm nay…”
Ánh mắt tôi chuyển sang cậu trai trẻ đang cúi đầu ủ rũ bên cạnh anh, giọng cũng dịu lại, nâng ly về phía cậu ấy.
“Cậu cũng đừng để tâm quá.”
Kỷ Thanh Lâm uống cạn ly rượu, liếc em trai mình một cái — không nặng không nhẹ.
Chỉ một ánh nhìn, Kỷ Bắc Xuyên đã rụt cổ lại, không dám hé lời.
Anh lại quay sang tôi.
Trong mắt ánh lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng sắc mặt thì nghiêm túc vô cùng.
“Chuyện nào ra chuyện đó, cái gì đáng đền thì nhất định phải đền. Không thì nó chẳng biết sợ đâu.”
Thái độ của Kỷ Thanh Lâm kiên quyết, tôi cũng không từ chối nữa.
Chỉ thầm nghĩ lát nữa phải chuẩn bị một món quà quý giá để gửi đến cảm ơn.
Ân cứu mạng, không thể không báo đáp.
Bữa ăn mới được một nửa, điện thoại tôi reo lên.
Là Văn Kỳ gọi tới.
Lúc đó tôi mới sực nhớ ra lịch trình ban đầu trong ngày.
Phòng ăn rất rộng, Kỷ Thanh Lâm đang trò chuyện với ba tôi về công việc.
Kỷ Bắc Xuyên thì yên lặng ăn cơm.
Tôi không tránh né gì, bèn nghe máy.
“Sao em chưa tới? Anh đợi em rất lâu rồi.”
Tính cách đại thiếu gia của Văn Kỳ có lẽ lại phát tác, giọng trong điện thoại không mấy dễ nghe, còn mang theo chút trách móc.
Nhưng tôi đâu có hẹn sẽ để anh phải chờ?
Nhớ lại chuyện ba tôi vừa kể, tôi không nhịn được, giọng cũng trở nên chua chát.
“Nếu anh thấy chướng mắt thì vứt đi cũng được, dù sao đồ cũ không đi thì đồ mới sao đến.”
Người cũng vậy, vật cũng thế.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng Văn Kỳ dịu xuống.
“Tương Tương, anh…”
“Biết ngay mật khẩu nhà anh vẫn là ngày sinh của em mà!”
Trong điện thoại, một giọng nữ khác vang lên kèm theo tiếng cười vui vẻ.
Ngay sau đó là tiếng Văn Kỳ kinh ngạc: “Sao em lại đến đây?”
“Em không thể đến à…”
Âm thanh dần dần trở nên mơ hồ, giống như điện thoại bị tùy tiện đặt lên bàn.
Tôi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vô thanh.
Rồi dứt khoát cúp máy.
Sau đó, tôi bình thản kéo số điện thoại của anh vào danh sách chặn.
Những thứ đó, tôi không cần nữa.
Còn người ấy, tôi cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì thêm.
9
Sau bữa ăn, tôi chủ động kết bạn với Kỷ Thanh Lâm.
Anh và ba tôi đều uống không ít.
Nhưng dù có chút ngà ngà say, anh vẫn giữ được phong thái điềm đạm, ung dung.
“Trên đường cẩn thận, về đến nhà thì nhắn cho tôi một tiếng.”
Anh dặn dò.
Tôi gật đầu đồng ý.
Vài ngày sau, chúng tôi hẹn cùng lúc để nhận lại xe đã sửa xong.
Xử lý xong mọi việc, tôi lại mời Kỷ Thanh Lâm ăn một bữa.
Đồng thời đưa anh một món quà mà tôi đã chọn rất lâu.
“Một lần nữa cảm ơn anh đã cứu ba tôi.”
Anh lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Cô Nhan, câu này cô nói nhiều lần lắm rồi. Khi đó tôi thật sự chỉ là tiện tay giúp một chút thôi.”