QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/dem-nhung-lan-dong-y/chuong-1
7
Chia tay Văn Kỳ, không đau đớn đến thấu tim gan như tôi từng tưởng tượng.
Dù sao trong thế giới của người lớn, tình cảm chưa bao giờ là toàn bộ cuộc sống.
Sau khi chuyển về nhà, nhịp sống vẫn như trước.
Ngoại trừ việc mỗi ngày phải đi làm xa thêm một tiếng đồng hồ, và bên cạnh thiếu đi một bóng hình quen thuộc — thì dường như chẳng có gì thay đổi.
Ba mẹ sợ tôi trên tàu điện ngầm mỗi ngày lại miên man nghĩ ngợi.
Vung tay một cái, mua hẳn cho tôi một chiếc xe.
Vì lý do buồn cười đó, tôi đăng một bài lên vòng bạn bè.
Ôn Đường để lại bình luận phía dưới, nói rằng ngưỡng mộ tôi vì có dũng khí rút lui dứt khoát.
Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra, vẫn còn một chuyện chưa giải quyết xong.
Đồ đạc để lại nhà Văn Kỳ, tôi vẫn chưa thu dọn hết.
Tôi mở khung chat với anh, gửi một tin nhắn.
“Khi nào anh không có ở nhà? Tôi qua lấy đồ.”
Dòng trạng thái “đang nhập…” cứ nhấp nháy ở đầu cửa sổ, kéo dài rất lâu.
Nhưng cuối cùng chỉ hiện ra hai chữ ngắn gọn:
“Tùy em.”
Coi như không nói.
Thái độ mập mờ như vậy, giống hệt trạng thái khi chúng tôi còn yêu nhau.
Tôi chỉ thấy vô vị.
Đang định thoát khỏi khung chat thì đầu ngón tay lại vô tình trượt đến trang cá nhân của Văn Kỳ.
Một bức ảnh đôi được ghim trên đầu trang, bất ngờ đập thẳng vào mắt tôi.
Trong ảnh, Lê Oản thân mật ôm lấy cổ Văn Kỳ, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa đang nở.
Còn Văn Kỳ chỉ để lộ nửa mặt, trong đáy mắt là nụ cười rạng ngời mà tôi chưa từng được thấy.
Cách thể hiện chủ quyền như thế này, tôi từng dè dặt đề nghị với anh.
Lúc đó anh đã trả lời thế nào?
Văn Kỳ nhíu mày, giọng nói đầy sự chán ghét không che giấu.
Nói rằng hành động này thật ấu trĩ, buồn cười, cả đời này anh tuyệt đối sẽ không làm.
Thì ra không phải là không thích, chỉ là không thích tôi làm.
Ngực tôi như bị hàng ngàn mũi kim đâm liên tiếp.
Tôi cắn chặt đầu lưỡi, dùng cơn đau nhẹ đó để ép bản thân phải giữ bình tĩnh.
Quay lại khung tin nhắn, tôi gõ nhanh một dòng:
“Chiều mai tôi sẽ đến.”
Tôi nhất định phải nhanh chóng cắt đứt liên lạc với anh hoàn toàn.
Nhưng kế hoạch không theo kịp biến cố.
Trên đường đến nhà Văn Kỳ vào hôm sau, xe tôi bị đâm từ phía sau.
May mà bên kia kịp thắng lại.
Ngoài việc cản sau và lớp vỏ xe bị vỡ, còn tôi thì chỉ hơi hoảng sợ — không có gì nghiêm trọng.
Người gây tai nạn là một cậu trai còn rất trẻ, trông như mới trưởng thành.
Cậu ta cứ quanh quẩn bên tôi xin lỗi không ngừng, mặt mày rối rắm, chỉ lặp đi lặp lại hai câu:
“Chị ơi em sai rồi, chị không bị thương chứ?”
“Xong rồi, lát nữa anh em tới là em tiêu đời thật rồi.”
…
Nhìn chiếc xe đắt tiền bên cạnh cậu ta, tôi phần nào đoán được tình hình.
Chắc là lén lấy xe nhà đi rồi gây chuyện.
Nhưng xe tôi cũng là xe mới, tôi thật sự không thể dễ dàng nói câu “không sao đâu”.
Một lúc sau, anh trai cậu ấy đến.
Trái ngược hoàn toàn với phong cách thời trang “sắp cảm lạnh” của em trai, anh ta mặc vest cắt may chỉnh tề, khí chất điềm đạm.
Anh ấy bước thẳng đến trước mặt tôi, chìa tay ra, giọng nói chân thành:
“Xin chào, tôi là Kỷ Thanh Lâm.”
“Về tổn thất mà em trai tôi gây ra, tôi sẽ bồi thường đầy đủ, bao gồm chi phí khấu hao xe, phí tổn thất thời gian và cả tổn thất tinh thần.”
Tâm trạng bực bội suốt một giờ qua cuối cùng cũng dịu xuống nhờ lời nói ấy.
Tôi vừa định gật đầu, anh ấy lại nhìn kỹ biển số xe của tôi, rồi ngắm gương mặt tôi một lúc.
Kỷ Thanh Lâm hơi do dự rồi hỏi:
“Xin mạo muội… cô có phải là con gái của Giám đốc Nhan không?”
8
Lần đầu gặp tai nạn, giữa lúc hoang mang tôi đã gọi điện cho ba.
Nghe nói bên kia là Kỷ Thanh Lâm, ba tôi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Thậm chí còn nhất quyết bảo tôi đợi ông tan làm để tối mời đối phương ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Tôi thấy hơi uất ức.
Người bị đụng xe lại phải mời người gây tai nạn ăn cơm?
Lý gì mà kỳ vậy?
Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn tối hôm đó, tôi mới hiểu lý do.
“Mấy hôm trước tôi bị tái phát cao huyết áp, trên đường về suýt ngất xỉu, may mà Tổng Giám đốc Kỷ kịp đỡ tôi một tay và đưa vào bệnh viện.”
Ba tôi nâng ly rượu, cười vui vẻ chúc rượu Kỷ Thanh Lâm.