Ngay sau đó, Thái hậu ra lệnh cho tất cả người không liên quan rời khỏi.

Ta cũng định rời đi, nhưng bị Tiết Triển giữ lại.

Khi trong điện chỉ còn ba người, Tiết Triển và Thái hậu bắt đầu cãi nhau ngay trước mặt ta.

Thái hậu hỏi Tiết Triển:

“Ngươi có còn nhớ lời hứa năm xưa với ta không?”

Tiết Triển lạnh lùng đáp:

“Khi Thái hậu gả cho Hoàng thượng, chẳng phải người đã nói, lời lúc trẻ không thể xem là thật sao?”

Trời ơi đất hỡi! Thì ra hai người này từng có chuyện!

Một lát sau, ta bị đuổi ra ngoài. Họ tiếp tục tranh cãi, nhưng ta không nghe được gì.

Chừng một khắc sau, ta nghe tiếng hét của Thái hậu.

Giọng bà không còn trong trẻo như âm nhạc trời cao, mà giống như tiếng gào của ác quỷ.

Bà vừa ném đồ vừa hét:

“Cút đi! Đưa ả xấu xí đó ra khỏi đây ngay!”

Không lâu sau, Tiết Triển xuất hiện trước mặt ta.

Trên đường về, Tiết Triển im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Còn ta, tâm trí rối bời, suy nghĩ chạy như bay.

Cuối cùng ta cũng hiểu, vì sao thiên hạ đồn rằng Tiết Triển có tám trăm thông phòng, nhưng ta chưa từng thấy ai.

Thì ra, đó chỉ là cách hắn tạo ra để giữ trọn đạo với Thái hậu, khiến chẳng khuê tú nào dám gả vào phủ.

Như thế, hắn mãi mãi giữ được tình ý với Thái hậu.

Tiết Triển, quả thật là kẻ si tình!

Còn ta, đáng thương thay, vừa thoát khỏi nanh vuốt của Chu Chiêu Trọng, lại rơi vào hố sâu tình ái giữa Tiết Triển và Thái hậu.

Nghĩ đến đây, ta vừa cảm thấy mình thật khờ dại, vừa quyết tâm rằng ân tình này, kiếp sau hãy báo!

12

Tối hôm đó, khi ta chuẩn bị đi ngủ, Tiết Triển lại đến.

Ta dùng ánh mắt hỏi hắn:

“Chuyện đến nước này, ngài còn muốn ta hát ru sao? Ngài coi ta là bảo mẫu chắc?”

Vẻ không tình nguyện hiện rõ trên mặt, ta nằm xuống. Nhưng Tiết Triển lại mặt dày nằm cạnh ta.

Ta quay lưng, nhưng vẫn nghe tiếng hắn thở dài:

“Giữa ta và Thái hậu, đã chẳng còn gì nữa.”

Ta lập tức bịt tai:

“Biết nhiều ch,et sớm. Lan Thanh xin cầu Vương gia đừng nói gì cả, ta không muốn biết.”

Chỉ một câu như vậy, Tiết Triển liền bỏ đi.

Hắn đi rồi, ta một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, lại không sao chợp mắt.

Nhớ lại những ngày qua, ta không thể nói rằng Tiết Triển làm gì có lỗi với ta.

Ngược lại, hắn không chỉ không làm hại ta, mà còn là đại ân nhân của ta.

Nhưng dù muốn báo ân, ta cũng không muốn mất mạng.

Tiết Triển là ân nhân, nhưng gánh nặng hắn mang quá lớn, đến mức ta không dám ở lại để báo đáp.

Ta an ủi mình:

“Đại đạo thì giúp thiên hạ, tiểu đạo thì lo cho thân mình. Một kẻ như ta, chỉ cần giữ mình là được.”

“Ta nào có tư cách xen vào ân oán tình thù giữa Nhiếp Chính Vương và Thái hậu.”

“Ân tình của Tiết Triển, kiếp sau ta sẽ báo đáp.”

Hôm sau, ta ngồi trong phòng, trầm tư suy tính cách bỏ trốn.

Phủ Tiết quá lớn, thứ tốt quá nhiều, phải bán gì mới không bị phát hiện?

Khi ta đang miên man nghĩ, Tiết Triển lại về.

Hắn bước vào, mặt đen như mực, cởi giày rồi nằm lên giường, bảo ta hát.

“Hát thì hát, cũng chẳng hát được bao lâu nữa.”

Ta tự an ủi, rồi cất giọng.

Tiết Triển nhắm mắt lại.

Với tâm niệm “nhìn thêm lần nữa bớt lần nữa”, ta bắt đầu ngắm nghía Tiết Triển.

Thú thực, hắn thật sự là một mỹ nam hiếm có.

Sống mũi cao, yết hầu nhô cao, chiếc cổ dài thon.

Không biết những chỗ bị y phục che khuất sẽ thế nào.

Ma xui quỷ khiến, ta nuốt khan một cái.

Hình như Tiết Triển khẽ cười.

Ta vội dời mắt, không để hắn phát hiện mình đang nhìn hắn, như thể ta chẳng nỡ rời.

Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen phá cửa sổ lao vào.

Theo bản năng, ta nhào tới chắn cho Tiết Triển.

Lưỡi dao lạnh ngắt đ,âm xuyên qua da thịt, cơn đau dữ dội ập đến.

Ta hối hận tột cùng.

“Ta đúng là đ,iên rồi! Hắn là Nhiếp Chính Vương, từng trải qua trăm trận chiến, cần gì ta chắn dao cho!”

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, khiến tầm mắt ta dần mờ đi.

Ta nắm lấy tay áo Tiết Triển, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng dặn dò hắn:

“Nhất định phải cứu ta sống lại, không thì ta làm ma cũng không tha cho ngài!”

Nói xong câu ấy, ta chìm vào hôn mê.

13

Ta mơ màng rơi vào một giấc mơ dài và nặng nề.

Trong mơ, ta thấy cha cầm dao đuổi ch,ém chỉ vì ta ăn nửa cái bánh bao.

Hồi nhỏ, nhà ta nghèo rớt mồng tơi, ta ăn không no, mặc không ấm, thường xuyên chịu đói, chịu rét.

Nhưng không chỉ vậy, cha ta còn thường xuyên đ,ánh đập ta.

Có lúc là vì ta làm sai chuyện gì, có lúc chỉ vì ông nhìn ta không vừa mắt.

Mẫu thân ôm ta vào lòng, luôn bảo:

“Nhẫn nhịn đi con, làm nữ nhân thì có ai không khổ đâu.”

Nghĩ đến việc phải sống như vậy suốt đời, ta từng cảm thấy thà ch,et còn hơn sống.

Thế giới bên kia thật mềm mại, thật ấm áp.

Chỉ cần buông tay, chìm vào đó, ta sẽ được giải thoát mãi mãi.

Không còn đói rét, không còn chịu khổ.

Nhưng đúng lúc ta buông mình chìm xuống, một giọng nam trong trẻo, dễ nghe vang lên bên tai.