Hắn bảo ta nhất định phải sống, rằng sau này hắn sẽ cho ta hưởng vinh hoa phú quý không hết.
Giọng nói ấy, vòng tay ấy, quá ấm áp, khiến ta cảm thấy sống cũng không phải là điều tồi tệ.
Cứ thế, ta mở mắt tỉnh dậy.
Khi ta tỉnh lại, Tiết Triển đang ngồi bên giường.
Quầng thâm dưới mắt hắn đậm đặc, râu ria xồm xoàm, chẳng còn dáng vẻ tuấn tú ngày thường.
Ta nhìn thật lâu mới nhận ra hắn.
Tiết Triển nhìn ta đầy kinh ngạc và mừng rỡ:
“Nàng tỉnh rồi?”
Đôi mắt hắn long lanh như sắp rơi lệ.
Nhiếp Chính Vương Tiết Triển, vậy mà lại khóc vì ta sao?
Phát hiện này khiến ta kinh hãi, ho khan đến nghẹn thở.
Tiết Triển như bị dọa sợ, lập tức gọi một loạt đại phu vào xem bệnh.
Chẳng mấy chốc, bảy tám vị đại phu nối đuôi nhau vào phòng, thay phiên bắt mạch.
Nhìn đám thần y này cẩn thận như thể ta sắp lìa đời, ta bỗng thấy lo lắng, nắm chặt lấy tay Tiết Triển, hỏi:
“Ta không sắp ch,et chứ?”
Đại phu đứng đầu bật cười ha hả:
“Phu nhân không cần lo, mạch tượng đã ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.”
Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm.
Tiết Triển dường như còn vui hơn cả ta.
Hắn không màng có bao nhiêu người, cầm tay ta hôn một cái.
“Thanh Thanh, nàng còn sống, thật tốt.”
Ta ngơ ngẩn.
Đây là lần đầu tiên trong đời, có người nói với ta: “Nàng còn sống, thật tốt.”
Nước mắt lạnh rơi xuống tay ta.
Đó là nước mắt của Tiết Triển.
Hắn thật sự khóc.
Các đại phu rút lui nhanh hơn cả lúc đến, chỉ chốc lát trong phòng chỉ còn ta và Tiết Triển.
Những giọt nước mắt của Tiết Triển như đập vào tim ta, nặng trĩu.
Dường như có thứ gì đó trong ta vừa được khơi mở.
Mấy ngày sau, Tiết Triển luôn túc trực bên giường ta.
Hắn thậm chí học cách hát ru ta.
Cuối cùng, sau một bài hát lạc nhịp mà hắn cố gắng hát, ta hạ quyết tâm hỏi:
“Ngài có muốn cùng ta bỏ trốn không?”
Ta nói, ta không biết giữa hắn và Thái hậu có chuyện gì, nhưng từ trước đến nay, quyền thần có dây dưa với Thái hậu đều không có kết cục tốt.
Giờ Hoàng đế còn nhỏ, không làm gì được hắn, nhưng sau này lớn lên, hắn chắc chắn không thoát được cái ch,et.
Chi bằng nhân lúc này, Hoàng đế chưa đủ sức, mau chóng bỏ trốn.
Ta còn nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta có thể mua một con thuyền, ra khơi.
Trời đất rộng lớn, đi đến đâu cũng được.
Dù Hoàng đế trưởng thành, muốn truy sát cũng không tìm ra.
Ta nói rất nhiều về kế hoạch của mình.
Tiết Triển chỉ im lặng lắng nghe, không tỏ ý kiến.
Tim ta dần trĩu xuống.
Đúng rồi.
Ta không phải Tiết Triển, không hiểu lý tưởng và hoài bão của hắn đối với đất nước này.
Chỉ là ta vọng tưởng mà thôi.
Ta im lặng.
Nhưng Tiết Triển lại ôm ta vào lòng, nói:
“Được, ta nghe nàng. Ta sẽ cùng nàng ra khơi.”
Tiết Triển… đồng ý sao?
Ta cảm thấy như mình đang mơ.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn mỉm cười:
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lời hứa với nàng, ta nhất định làm được.”
Vết thương của ta nhanh chóng lành lại.
Tiết Triển bắt đầu bận rộn, không còn ở bên ta mỗi ngày nữa.
Hắn nói, một khi đã quyết định đi, hắn phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong triều.
“Bắc cương có man tộc dòm ngó, phía Nam các vương gia không an phận. Bao năm qua, nhờ có ta, chúng mới không dám làm càn. Giờ ta đi, mọi việc phải lo liệu xong xuôi.”
Hắn bận rộn, nhưng ta cũng không nhàn rỗi.
Ta lo mua thuyền, lập đội thủy thủ đáng tin cậy, và huấn luyện người của mình.
May mà Tiết Triển nhiều tiền, mọi việc tiến hành thuận lợi.
Chỉ có một điều khiến ta lo lắng.
Tiết Triển vẫn giữ đúng lễ nghĩa, không hề vượt giới hạn.
Gần đây, hắn không còn tự nghe ta hát, mà bắt ta hát cho hắn nghe.
Một tối nọ, khi hắn chuẩn bị tắt đèn nghe ta hát, ta không chịu nổi nữa, trèo lên người hắn.
“Ta không muốn hát nữa, ta muốn ngài hát.”
Ta học theo những lời ong bướm trong sách, thổi một hơi vào tai hắn.
Tiết Triển khẽ rên, rồi đè ta xuống giường.
“Thanh Thanh, đây là nàng muốn, đừng hối hận.”
Đêm ấy, ta hát suốt cả đêm.
Ta trải qua những ngày vui sướng nhất trong đời.
Không lâu sau, Tiết Triển thu xếp xong xuôi.
Hắn xin phép Thái hậu, nói rằng muốn Nam tuần.
Không ngờ Thái hậu đồng ý ngay.
Tiết Triển đưa ta và mẫu thân lên đường.
Nhưng đến Chiết Giang, chúng ta nghe tin Bắc cương bị địch xâm phạm.
Thái hậu như cố ý chống lại Tiết Triển, không dùng tướng lĩnh hắn để lại, mà chỉ dùng người của bà.
Quân ta thua liểng xiểng.
Tiết Triển ngày càng u sầu, đêm đêm thường thở dài.
Ta lo hắn sẽ nói không đi nữa, nhưng mỗi lần hắn chỉ cười bảo:
“Không ở vị trí đó, không phải lo chuyện đó.”
Đến ngày khởi hành, ta và mẫu thân lên thuyền an toàn, nhưng không thấy Tiết Triển đâu.
14
Tiết Triển rời đi.
Hắn trở về triều đình thuộc về hắn.
Ta không quay đầu lại.
Hắn có những thứ không thể buông bỏ.
Người đời sợ Tiết Triển, nhưng ta lại thấy hắn đáng yêu, gần gũi.
Ta xoa bụng mình.
Ở đó đang hình thành một sinh linh bé nhỏ.
Con của ta và Tiết Triển.