Ánh trăng đêm nay, giống hệt như khi ấy.
Hát mãi, cuối cùng ta cũng thấy mắt mình díp lại.
10
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, Tiết Triển đã không còn trong phòng.
Ta dậy thật sớm, chờ các thông phòng đến thỉnh an.
Nhưng đợi đến tận giữa trưa, vẫn chẳng thấy ai đến.
Thật là không coi ta ra gì mà!
Khi Tiết Triển hạ triều, ta nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Dẫu sao ta cũng là chính thất phu nhân, ít nhất cũng phải có sự tôn trọng tối thiểu.”
“Trong phủ nhiều thông phòng như vậy, chẳng ai đến thỉnh an ta cả.”
“Không tôn trọng ta là chuyện nhỏ, nhưng phá hỏng quy củ của phủ mới là chuyện lớn.”
“Xưa nay không có chủ mẫu thì không nói, giờ ta đã vào cửa, tất nhiên phải lập quy củ cho đàng hoàng.”
Tiết Triển liếc ta một cái, ngắt lời:
“Phu nhân đừng hiểu lầm, không phải không ai tôn trọng nàng. Chỉ là họ không ở đây thôi.”
“Không ở đây? Vậy họ ở đâu?”
Ta vội nói:
“Trước đây không ở, giờ ta đã vào phủ, tất nhiên họ phải ở đây.”
“Vương gia đừng hiểu lầm, ta nói vậy không phải vì ghen tuông. Chỉ là nghĩ rằng, trong phủ nhiều tỷ muội như thế, vậy mà chẳng ai sinh được cho Vương gia một đứa con. Ta nghĩ, ta nên sắp xếp lịch trực ban, để Vương gia mưa móc đều khắp, sớm ngày khai chi tán diệp.”
Tiết Triển nhìn ta một lúc lâu, ánh mắt phức tạp:
“Nàng cứ lo cho bản thân mình đi, chuyện của người khác, đừng quản.”
A, kế hoạch lớn của ta thế là sụp đổ ngay từ trứng nước.
Ta, phu nhân của Tiết Triển, hóa ra chẳng khác gì một vật trang trí.
Không, cũng không hẳn là trang trí.
Ta vẫn có một nhiệm vụ.
Đó là… hát.
Mấy ngày liên tiếp, Tiết Triển hạ triều là về phủ ngay.
Ăn tối xong, hắn vào thư phòng đến giờ Tuất, rồi quay về phòng bảo ta hát.
Có lúc, ta hát ba bốn lần hắn đã ngủ.
Có lúc, ta hát mười mấy bài hắn vẫn thức.
Hát liền mười ngày, ta bắt đầu ngầm mong hắn đến chỗ các tỷ muội khác, để ta được nghỉ.
Đến ngày thứ mười một, ta trịnh trọng đề nghị với Tiết Triển:
“Hôm nay ngài hãy quan tâm các tỷ muội khác một chút.”
Nhưng Tiết Triển lại bảo ta lập tức thay y phục, nói rằng sẽ đưa ta vào cung tạ ơn.
11
Hoàng cung lớn hơn và xa hoa hơn những gì ta tưởng tượng.
Dẫu ta đã thấy qua sự tráng lệ của phủ Nhiếp Chính Vương, nhưng khi vào hoàng cung, ta vẫn không khỏi kinh ngạc.
Nhưng điều khiến ta kinh ngạc nhất chính là nhan sắc của Thái hậu.
Ta vốn nghĩ rằng Thái hậu ít nhất cũng phải ba mươi tuổi, nhưng khi cúi đầu hành lễ rồi ngẩng lên, ta chỉ thấy một khuôn mặt non mềm, rạng ngời như nước.
Không hề quá lời khi nói rằng, gương mặt của Thái hậu là sự kết hợp hoàn mỹ nhất mà ta từng thấy trong mười sáu năm cuộc đời.
Có lẽ Thái hậu đã quen với biểu cảm kinh ngạc như của ta, bà khẽ mỉm cười:
“Tiết đại nhân, Tiết phu nhân, không cần quỳ nữa, đứng lên nói chuyện đi.”
Giọng nói của Thái hậu lại càng dễ nghe, tựa như âm thanh của trời cao.
Ta vừa tạ ơn vừa đứng lên, trong khi Tiết Triển đã sớm đứng dậy, lạnh lùng buông một câu:
“Tạ ơn Thái hậu.”
Thì ra, ngay cả trước mặt Thái hậu, Tiết Triển vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng như thế.
Nhưng Thái hậu dường như không để tâm, chỉ mỉm cười nhìn ta, hỏi:
“Ngươi là tiểu thư Chu Lan Thanh, con gái của Chu Chiêu Trọng đúng không? Kinh thành không thiếu khuê tú, Tiết đại nhân chọn tới chọn lui, cuối cùng chỉ để mắt tới ngươi. Hẳn ngươi có điểm gì hơn người. Tiết đại nhân thành thân là chuyện lớn của triều đình, bổn cung hỏi ngươi, mấy ngày sau hôn lễ, sức khỏe của Tiết đại nhân có ổn không?”
Câu hỏi này khiến Tiết Triển không vui. Ta thấy mắt hắn như muốn bắn ra tia lửa, nhưng hắn không nói lời nào.
Dù ta cũng thấy câu hỏi này khó trả lời, nhưng nghĩ rằng các vương gia khác hai mươi tuổi đã có con, Thái hậu là mẫu nghi thiên hạ, hẳn chỉ muốn quan tâm đến con cháu của Tiết Triển.
Ta phải giữ thể diện cho Tiết Triển và khiến Thái hậu an lòng.
Vì vậy, ta đáp:
“Thái hậu nương nương xin yên tâm. Sau hôn lễ, phu quân đêm nào cũng bên cạnh thần thiếp, thần thiếp cảm nhận rõ ân tình sâu đậm, tự nhủ việc nối dõi là nhiệm vụ hàng đầu, không dám chậm trễ. Thần thiếp xin hứa sẽ không phụ sự tin tưởng của Vương gia và nương nương, sẽ cùng các tỷ muội trong phủ dốc sức”
Ta còn chưa nói hết, Thái hậu đã đập bàn, sắc mặt sa sầm, mắng ta không có đức hạnh.
“Kẻ d,âm loạn như vậy, không xứng làm phu nhân của Tiết đại nhân! Người đâu, kéo xuống, tống vào đại lao!”
Ta hoảng hốt, sững sờ không hiểu chuyện gì.
Vài tên thị vệ tiến lên, nhưng bị Tiết Triển chặn lại.
Hắn không nhìn ta, chỉ kéo ta ra sau lưng, thẳng thắn nói với Thái hậu:
“Phu thê hành lễ Chu Công, đó là lẽ trời. Sao có thể nói là vô đức?”
Thái hậu giận dữ, ném mạnh chén trà bên tay xuống đất.
Đám thị vệ tiến không được, lùi cũng chẳng xong.