“Ta hận ông đến tận xương tủy, nhưng một thân nữ nhi yếu đuối, ta còn biết làm gì? Đến khi ta mang thai, đành cắn răng sinh ra đứa con này, coi như nhận mệnh.”

“Nhưng mỗi lần ông đè lên người ta, ta đều ghê tởm đến mức muốn ói. Chỉ tưởng tượng cảnh ông bị lăng trì trong đầu, ta mới miễn cưỡng chịu đựng được.”

Phụ nhân nghẹn ngào đến đây, bật khóc nức nở:

“Vương gia, cầu ngài làm chủ cho ta!”

Câu chuyện của phụ nhân như một quả bom làm nổ tung bầu không khí xung quanh.

Những người đến xem náo nhiệt, ai nấy rì rầm bàn tán, không thể tin được rằng Chu đại nhân luôn tự xưng là bậc chính nhân quân tử, lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Cha ta giận đến nỗi lao lên định đá phụ nhân, gào thét:

“Tiện nhân! Ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi dám vu khống ta trước mặt mọi người?!”

Đáng tiếc, Hắc y vệ đã kịp chặn ông lại.

Cha ta bị ngăn cản, chỉ có thể giãy giụa, trông chẳng khác gì con lợn rừng điên loạn.

Phụ nhân nhìn ông, ánh mắt đầy căm hận, rồi nhổ một bãi nước bọt lên mặt ông:

“Thiện ác đều có báo ứng, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay!”

Cha ta trợn mắt, ngất đi lần nữa.

Sau khi Tiết Triển mời đại phu đến cứu tỉnh, cha ta đã liệt nửa người, miệng méo, mắt lệch, rõ ràng là trúng gió nặng.

Tiết Triển hỏi phụ nhân có muốn tiếp tục kiện không.

Nếu muốn, hắn sẽ cho người mời quan phủ đến bắt cha ta giải đi.

Phụ nhân lắc đầu, nói cha ta giờ đã bị trời phạt, chẳng cần làm gì thêm.

Nàng còn nói, trong thời gian bị giam cầm, cha ta để lại rất nhiều bạc ở chỗ cô, chắc chắn đều là mồ hôi xương m,áu của bách tính.

Nàng không lấy số bạc ấy, mà sẽ giao nộp hết vào quốc khố.

Tiết Triển cảm kích tấm lòng nghĩa hiệp của phụ nhân, lập tức thưởng cho nàng một vạn lượng bạc, đồng thời sai Hắc y vệ hộ tống nàng và đứa trẻ trở về quê hương.

Trước khi đi, phụ nhân cúi lạy mẫu thân ta thật sâu.

Mẫu thân đứng lặng nhìn theo bóng lưng hai mẹ con xa dần, ánh mắt ngập tràn phức tạp.

Tiết Triển quay sang hỏi mẫu thân ta có muốn hòa ly với cha ta hay không.

Nếu muốn, hắn sẽ sắp xếp một ngôi nhà khác cho hai mẹ con ta.

Lần này, mẫu thân không chút do dự gật đầu.

Nghe thấy mẫu thân cũng muốn rời đi, cha ta vừa mới tỉnh lại liền giãy giụa, gào ú ớ cầu xin bà ở lại.

Đáng tiếc, mẫu thân rời đi mà chẳng thèm ngoảnh lại.

Cha ta như một mảnh giẻ rách, bị vứt bỏ phía sau.

Ta nghĩ, ông ta chắc sẽ chẳng sống được lâu nữa.

7

Tiết Triển an bài cho ta và mẫu thân một ngôi nhà nhỏ trong khu phố sầm uất.

Hắn nói thời gian gấp gáp nên chỉ sắp xếp tạm, nếu không thích thì sau này có thể đổi.

Ta lập tức đáp:

“Thích! Thích lắm! Không cần đổi!”

Ta không nói dối.

Ngôi nhà này, trước kia ta từng đến.

Để kiếm tiền mua thuốc cho mẫu thân, ta thường làm công việc giặt giũ, quét dọn thuê cho người ta.

Cách đây vài tháng, bà thím hay giặt giũ cho nhà này bị ốm, hàng xóm nhờ ta đến thay.

Khi ấy, ta đi qua bốn dãy sân mới đến được nơi thu vải vóc cần giặt.

Ôm đống vải nặng trĩu, nhìn những cánh hoa anh đào rụng theo gió, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái hiên, tựa vào góc tường căn thư phòng đầy sách thánh hiền, ta từng thoáng nghĩ:

“Người sống trong căn nhà này chắc hẳn rất hạnh phúc.”

Chỉ là một thoáng mơ hồ, ta chưa bao giờ dám mong sẽ có ngày được sống ở đây.

Nghe câu trả lời của ta, Tiết Triển khẽ cười:

“Vậy Chu tiểu thư cứ an tâm ở đây, chờ Tiết mỗ đến cưới. Người hầu, bếp núc đều đã được sắp xếp, ngươi cần gì, cứ sai bảo.”

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cha ta ở nhà, ta chẳng bao giờ được nghỉ ngơi.

Ông dường như không chịu nổi việc ta nhàn rỗi.

Hết sai ta pha trà, lại bắt ta nhóm lửa.

Ta bận rộn từ sáng đến tối, thường đến bữa còn không kịp ăn.

Mà khi ngồi vào bàn, cha ta chẳng bao giờ bận tâm đến cơn đói của ta.

Ông chỉ lo ăn hết món mình thích, rồi mới cho phép ta được động đũa.

Suốt mười sáu năm làm con gái Chu Chiêu Trọng, ta chưa một ngày được hưởng phúc.

Vậy mà giờ đây, chỉ qua vài câu nói của Tiết Triển, ta đã cảm động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Tiết Triển dường như không để tâm đến sự im lặng của ta, chỉ nhàn nhạt nói:

“Những gì Tiết mỗ làm, đều vì muốn khiến cha ngươi tức ch,et.”

“Không có ngươi, ta chưa chắc nghĩ ra được màn kịch hay đến vậy để đối phó ông ta.”

“Trên triều, thiếu đi một tên tiểu nhân như cha ngư, với mọi người mà nói đều là chuyện tốt.”

Ta nghẹn ngào, cố gắng hành lễ:

“Tiết đại nhân, ngài là ân nhân của tôi. Tôi nhất định sẽ hết lòng hầu hạ ngài.”

Lời ta nói như rơi vào hư không, mãi chẳng có hồi đáp.

Đến khi ta nghĩ rằng Tiết Triển sẽ không nói thêm gì nữa, hắn bỗng hạ giọng, nhẹ nhàng nói:

“Được, vậy ta đợi ngươi… hầu hạ ta thật tốt.”

Ánh chiều dần tắt, khuôn mặt đối diện trở nên mơ hồ.

Nhưng ta có cảm giác, lúc nói những lời đó, khóe môi Tiết Triển dường như khẽ cong lên.

Hắn xoay người bước đi, bóng dáng phiêu dật.

Nhìn theo hắn rời xa, ta đột nhiên hiểu ra, có lẽ mình vừa nói sai điều gì đó.

Cảm giác nóng bừng lan lên gương mặt ta.

Ta tự an ủi bản thân:

“Đối phương là Nhiếp Chính Vương Tiết Triển, kẻ có tám trăm thông phòng, đêm hầu chín nữ. Hắn không thiếu nữ nhân, chắc sẽ không để ý đến ta.”

Nhưng… nếu như có thì sao?

Dù sao, ta cũng là nữ tử của đại thù nhân Chu Chiêu Trọng.

Ta không dám nghĩ thêm nữa.

8

Sau khi Tiết Triển rời đi, mẫu thân lập tức tìm đến ta, khóc đến mức không ngừng được.

Bà rất buồn vì chuyện ta sắp gả cho Tiết Triển, hỏi ta liệu có còn con đường nào khác không.

Ta biết, mẫu thân sợ ta chịu khổ.

Nhưng rời khỏi Chu Chiêu Trọng, chẳng phải đó đã là những ngày tốt đẹp nhất cho hai mẹ con ta rồi sao?

Trên thế gian này, liệu còn có nỗi khổ nào lớn hơn khi phải sống bên cạnh Chu Chiêu Trọng?