Ta nhẹ nhàng nói với mẫu thân:
“Tiết Triển dù có tám trăm thông phòng, điều này cũng có nghĩa là hắn chẳng còn thời gian hay sức lực để làm phiền con. Gả cho Tiết Triển, bề ngoài có vẻ không phải là món hời, nhưng thực chất, mọi lợi ích con đều có được.”
“Làm chính thất của hắn, chỉ cần không tranh sủng, mỗi ngày con chỉ việc uống trà ngắm hoa, đọc sách thưởng nguyệt. Cảnh đời như vậy, hỏi thế gian có nữ tử nào dám mơ đến?”
Ta vừa nói, vừa tự than thở trong lòng, đây thật sự là những ngày tốt nhất mà ta có thể tưởng tượng ra.
Nhưng mẫu thân dường như không đồng tình.
Bà mở miệng định nói gì đó, rồi lại im lặng, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, rồi lại khóc.
Ta vội ôm lấy mẫu thân, gọi nha hoàn mang nhân sâm mà ta mua ra hầm cho bà.
Đúng vậy, được ăn no, được đọc sách, có thể chữa bệnh cho mẫu thân, không phải làm việc, lại chẳng phải nhìn cái mặt đáng ghét của Chu Chiêu Trọng nữa, thì vụ làm ăn này, ta – Chu Lan Thanh – không hề lỗ chút nào!
9
Ngày đại hôn, cả kinh thành náo nhiệt như hội.
Trước tiên, là bởi một ngày trước đó, cha ta – Chu Chiêu Trọng – đã ch,et đói trong nhà.
Không ai lo chôn cất, th,i th,ể của ông được bọc trong một tấm chiếu rách, ném ra bãi tha ma.
Cả kinh thành đều đoán, liệu ta có xuất giá đúng hẹn hay không.
Khi kiệu hoa của ta xuất hiện trước mặt mọi người, không biết bao nhiêu người đã thốt lên:
“Không hổ là người dám gả cho Nhiếp Chính Vương có tám trăm thông phòng! Cha ruột vừa ch,et, nàng vẫn lấy chồng. Đúng là kẻ mạnh tay!”
Còn về cảnh tượng xa hoa của hôn lễ, lại càng khiến người ta trầm trồ.
“Sống năm mươi năm, đây là lần đầu ta thấy một đoàn đón dâu dài như vậy.”
“Cảnh tượng này, đến tết cũng chẳng bằng.”
“Lần cuối thấy cảnh tượng như thế, chắc là lúc Hoàng hậu thành thân với Hoàng thượng.”
Dẫu ta biết rõ, lễ nghi này chẳng phải dành riêng cho mình ta.
Dù nữ tử nào lấy Nhiếp Chính Vương, cũng sẽ được đối đãi như vậy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cả kinh thành đều nhìn thấy cảnh tượng này, cha ta nơi chín suối chắc chắn ch,et thêm lần nữa, trong lòng ta không khỏi hân hoan.
“Tiết Triển, ngài quả thật là đại ân nhân của ta, Chu Lan Thanh!”
Ta không kìm được mà hạ quyết tâm:
“Chu Lan Thanh, nhất định phải lấy ân báo ân, đền đáp đại đức của Tiết Triển.”
Vậy nên trong đêm động phòng hoa chúc, khi Tiết Triển vén khăn đỏ trên đầu ta, ta lập tức chủ động nói với hắn:
“Vì sức khỏe của Vương gia, chi bằng chúng ta không cần cử hành lễ Chu Công.”
Nghe ta nói vậy, Tiết Triển lại cười, nhìn thẳng vào mắt ta mà hỏi:
“Ngươi thật sự vì sức khỏe của ta mà suy nghĩ sao?”
Bị ánh mắt của hắn nhìn đến phát hoảng, ta vội cúi đầu, nói:
“Thân thể của Vương gia là bảo vật quốc gia, ngày ngày xử lý triều chính, trong phủ lại đông tỷ muội. Lan Thanh ngu dốt, không thể chia sẻ gánh nặng cho Vương gia, chỉ có thể không làm phiền Vương gia thêm.”
Tiết Triển thản nhiên nói:
“Đêm tân hôn mà không hành lễ Chu Công, truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi sao? Hay là ngươi thấy Tiết mỗ ta không xứng?”
Chẳng lẽ, hắn nghĩ ta đang nói hắn không đáng?
Ta hoảng sợ, vội vàng giải thích:
“Vương gia là ân nhân của Lan Thanh. Lan Thanh tuyệt đối không phải không muốn… cũng không phải muốn… tuyệt đối không phải không chịu… Ai da ”
Ta cúi đầu nên không rõ ý hắn, chỉ thấy mình càng nói càng loạn, mắt cũng đã đỏ hoe vì gấp gáp, ta đành quỳ xuống, nói:
“Việc có hành lễ Chu Công hay không, xin Vương gia minh kỳ. Lan Thanh nhất định tận lực.”
Nhưng lần này, Tiết Triển lại chẳng trả lời ta.
Dưới ánh nến chập chờn, ta chỉ thấy hắn tự mình nằm xuống giường.
Khi ta còn đang không biết nên làm thế nào, giọng nói nhàn nhạt của Tiết Triển lại truyền đến:
“Ngươi chẳng phải muốn báo ân sao? Lại đây.”
Ta ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tiết Triển.
Hắn cười như không cười.
Dưới ánh nhìn ấy, ta lững thững bước từng bước về phía hắn.
Khi ta vừa đứng cạnh giường, hắn liền duỗi tay kéo ta ngã xuống.
Giường rộng, chúng ta nằm song song.
Ta căng thẳng đến nỗi hơi thở cũng gấp gáp.
Bước tiếp theo, chẳng lẽ chính là lễ Chu Công trong truyền thuyết?
Ta phải làm gì đây?
Vì không biết lễ Chu Công cần làm gì, ta đành nằm yên bất động, nín thở, chẳng khác nào một con cừu chờ bị làm thịt.
Trong bóng tối, ta ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ của tùng, mùi hương đó mỗi lúc một gần.
Khi ta gần như muốn nhảy dựng lên, thì nghe Tiết Triển khẽ nói:
“Hát đi. Hát mấy bài ngươi quen.”
Yêu cầu kỳ quái này khiến ta không khỏi nghi ngờ.
Ta vốn không biết hát, nhưng lúc ấy đành ngâm nga mấy khúc hát ru mà mẫu thân thường dùng để dỗ ta ngủ thuở bé.
Tiết Triển không nhận xét gì về giọng hát của ta, không nói hay, cũng chẳng bảo dừng.
Ta chỉ đành tiếp tục hát.
Không biết hát bao lâu, ta nhớ đến thời thơ ấu bên cạnh mẫu thân, ngắm ánh trăng mà chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng đêm nay, giống hệt như khi ấy.
Hát mãi, cuối cùng ta cũng thấy mắt mình díp lại.
10
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, Tiết Triển đã không còn trong phòng.