Ta cười, hỏi lại: “Vậy tại sao không phải là cha ch,et? Cha ch,et chẳng phải càng giữ được thanh danh sao?”
Cha ta sững sờ, sau đó giận dữ, giơ cao tay:
“Nghiệt chủng! Ch,et đói là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. Ngươi đã bị Tiết Triển để mắt tới, thanh danh đã mất, còn mặt mũi nào sống trên đời?”
Khi bàn tay ông sắp giáng xuống, một bóng người từ trong phòng lao ra, đẩy mạnh ông ra xa.
Thì ra là mẫu thân ta.
Mẫu thân tóc tai rối bù, nhổ thẳng một bãi nước bọt lên người ông:
“Đáng ch,et phải là ông! Tôi nhịn ông cả đời, hôm nay ông dám động đến nó một ngón tay, tôi liều mạng với ông!”
Cha ta từ dưới đất đứng lên, tức giận quát: “Phản rồi! Phản rồi! Nếu các người không cần mặt mũi, ta sẽ tự tay kết liễu các người!”
Ông đẩy ngã mẫu thân ta, rồi bóp chặt cổ ta.
Ông thật sự muốn lấy mạng ta, ra tay tàn nhẫn, mặc cho mẫu thân ta kéo gỡ thế nào cũng không buông.
Thị giác của ta dần mờ đi, hơi thở cũng nghẹn lại, đúng lúc ấy một giọng nói vang lên bên tai:
“Ngươi là thứ gì, cũng dám động đến người của ta?!”
Cha ta bị một cú đá văng ra xa.
Một nam tử mặc y phục đỏ thẫm hiện vào tầm mắt ta – chính là Tiết Triển.
6
Cảnh tượng trước mắt yên lặng đến kỳ lạ.
Đám người vừa rồi còn ồn ào bàn tán giờ lặng như tờ.
Cha ta ngã sõng soài trên đất, bốn vó chổng lên trời.
Trước đây, chỉ có ông đá ta.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy ông bị người khác đá.
Cảm giác này… thật sự sảng khoái!
Ta cố nhịn để không bật cười.
Nhưng cha ta thì không nhịn được.
Ông vùng dậy, giậm chân, chỉ vào Tiết Triển mà quát tháo:
“Thằng ranh!”
“Trên triều đình không làm gì được ta, ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ này để sỉ nhục ta!”
“Ngươi nghĩ rằng cưới con gái ta thì có thể bôi nhọ thanh danh của ta? Nằm mơ đi!”
“Hôm nay ta có gi,et nó cũng không cho ngươi làm nhục danh dự của ta!”
Nói rồi ông lao về phía ta, gương mặt dữ tợn như quỷ dữ.
Khoảnh khắc đó, từng ký ức về cách đối xử của cha ta hiện lên như đèn kéo quân trước mắt ta.
Năm ta năm tuổi, vì đói quá mà ăn miếng bánh của hàng xóm, ông suýt đ,ánh ch,et ta.
Ông mắng ta “Ch,et đói là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn” với vẻ mặt đúng như bây giờ.
Năm ta mười tuổi, ta mắc trọng bệnh.
Mẫu thân khóc lóc xin ông mời đại phu, ông nhổ một bãi nước bọt, mắng ta “Mạng tiện như thế, không đáng tốn tiền thuốc”, cũng với vẻ mặt ấy.
Ta gọi ông là cha.
Nhưng ông đã “gi,et” ta không dưới một lần.
Lần này, ta tuyệt đối không để ông gi,et nữa.
Ta lao vào bếp, rút ra một con dao phay.
Ta nhắm thẳng vào đầu ông mà ch,ém xuống.
“Ch,et! Tất cả ch,et hết đi!”
“Không cho ta sống, thì không ai được sống!”
Cơn giận dâng trào, ta chỉ muốn ch,ém ch,et kẻ khốn nạn ấy.
Nhưng thật lạ, cha ta, kẻ tự nhận không sợ ch,et, khi đối mặt với con dao lại run sợ.
Ông quay đầu bỏ chạy.
Ta đuổi theo sau, quyết ch,ém ch,et ông.
“Thanh danh của ông? Một lão già đê tiện như ông có cái gì gọi là thanh danh?”
“Bản thân ăn no mặc ấm, để vợ con đói rét là bất nhân.”
“Thê tử bệnh sắp ch,et, lại cướp tiền cứu mạng của con gái để tiêu xài là bất nghĩa.”
“Nhiếp Chính Vương vì nước vì dân, đẩy lùi ngoại địch, giữ gìn xã tắc. Còn ông, một kẻ vô dụng ngoài miệng lưỡi chửi bới, lại dám dâng sớ bôi nhọ người ta, là bất trung.”
“Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, ch,ém ch,et kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung như ông!”
“Ch,et đi! Ch,et đi! Ch,et đi!”
Khi con dao của ta gần chạm vào đầu ông, ta bất ngờ lao vào một vòng tay ấm áp.
Tiết Triển ôm lấy ta, đưa tay giành lấy dao.
Ta nắm chặt không chịu buông: “Để ta gi,et ông ta!”
Ta lẩm bẩm, không rõ là nói với Tiết Triển hay với chính mình.
Tiết Triển thở dài, ghé sát tai ta thì thầm:
“Ngoan, đưa dao cho ta. Gi,et người đâu cần dùng dao.”
Trong khoảnh khắc ta sững sờ, hắn dùng lực, lấy dao khỏi tay ta.
Cha ta như được sống lại, chỉ tay vào ta, mắng nhiếc:
“Giữa ban ngày ban mặt, toan gi,et cha ruột, theo luật là tru di! Dù là Nhiếp Chính Vương cũng không cứu được ngươi!”
Tiết Triển khẽ cười:
“Cha từ ái thì con mới hiếu thuận. Nếu như cha là kẻ ép nữ làm thiếp, ức hiếp kẻ yếu, vậy con gái danh chính ngôn thuận chống lại cũng chẳng có gì sai.”
Tiết Triển còn chưa để cha ta kịp phản bác, từ phía sau, Hắc y vệ đã dẫn một phụ nhân trẻ tuổi cùng một đứa bé lên.
Phụ nhân vừa thấy cha ta, liền quỳ “phịch” xuống đất, gào khóc kể tội:
“Ta là nữ tử duy nhất của cố nhân từng học chung với ông. Trước khi lâm chung vì dịch bệnh, cha ta đã gửi gắm ta cho ông, nói rằng Chu đại nhân là người quân tử, sẽ giúp ta nửa đời bình yên.”
“Nhưng ai mà ngờ được, kẻ quân tử trong mắt thế nhân ấy, chẳng bao lâu sau khi cha ta qua đời, đã làm nhục ta.”
“Ta không thuận theo, ông liền giam cầm ta, còn nói một kẻ mồ côi như ta, nếu có biến mất khỏi cõi đời này, cũng chẳng ai tìm kiếm. Chỉ khi ta sinh con cho ông, ta mới có đường sống.”