16

Dạo gần đây trong thành xuất hiện một vị thần y chuyên trị các chứng bệnh nan y, nhiều người đổ xô đến xin chữa bệnh.

Ta mô tả bệnh tình của Tạ Cửu Tư cho vị thần y, ông bảo rằng đó là do tâm mạch uất kết mà thành, rồi kê cho ta một đơn thuốc, dặn về tiệm thuốc mua đúng theo đó, uống mười thang sẽ khỏi.

Ta mang số bạc tích cóp được nửa năm, đến tiệm thuốc hỏi thì mới biết, thang thuốc của thần y toàn là dược liệu quý giá, số bạc ta có chỉ đủ mua hai thang.

Ta lấy thuốc về nhà, lúc đó mặt trời đã lặn.

Bước vào sân, thấy cửa nhà khép hờ, trong nhà cũng chưa thắp đèn, ta gọi một tiếng:

“Tạ Cửu Tư.”

Bất ngờ, một bóng người lao đến, ôm chặt lấy ta.

“Tạ Cửu Tư, ngươi lại phát bệnh gì đây?”

Ta đẩy hắn ra, nhưng hắn càng ôm chặt hơn.

“Thanh Hà, ta tưởng nàng đã cùng Lục Tử Uyên quay về kinh thành rồi.”

Giọng hắn trầm thấp, lộ vẻ lo âu.

“Ngươi sao lại như nữ tử, suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh vậy chứ?”

“Nàng mang theo hết số bạc tích cóp, lại vội vàng bỏ đi. Ta gọi mãi mà nàng không nghe, ta cứ nghĩ là nàng bỏ rơi ta.”

Hắn kéo dài giọng, vẻ mặt ấm ức, đầu còn cọ cọ vào vai ta, trông chẳng khác gì con thỏ nhỏ ta từng nuôi hồi bé.

Tên này, khi giả vờ đáng thương thì thật chẳng biết xấu hổ!

“Ta nghe nói trong thành có thần y đến, nên ta đi mua thuốc cho ngươi. Bệnh của ngươi…”

“Nàng đã dùng hết số bạc để mua thuốc cho ta sao?”

Nghe ta nói thế, đôi mắt hắn lập tức sáng rực lên, Tạ Cửu Tư nhận lấy thang thuốc từ tay ta, hớn hở chạy vào bếp.

Tối đó, ta thắp đèn để làm thêm việc thêu, nhưng Tạ Cửu Tư cứ giục ta nghỉ ngơi.

“Có phải số tiền mua thuốc không đủ đúng không?”

Ta gật đầu:

“Ngày mai, ta sẽ đến gặp chủ tiệm thêu để tạm ứng chút tiền công, ta sẽ làm thêm vài món thêu nữa, có lẽ sẽ…”

Ta chưa nói dứt lời, hắn đã xoay người lấy bức “Mặc Lan đồ” trên bàn sách ra.

“Ngày mai, nàng hãy mang bức tranh này đi cầm lấy bạc đi. Đừng lo về việc thêu thùa nữa.”

“Đây là bức tranh thật sao?”

“Nàng chưa mở ra xem à?”

Tạ Cửu Tư hơi bực bội:

“Còn bảo thích tranh của ta, mà thật giả cũng không phân biệt được.”

Nhìn kỹ, ta mới nhận ra bức tranh này tinh tế hơn bức mà Thẩm Nhược từng đưa đến. Hôm đó vì quá xúc động, ta không để ý kỹ, cứ ngỡ đó là tranh thật.

“Thanh Hà, nếu tay của ta không chữa được, nàng có ghét bỏ ta, nghĩ rằng ta vô dụng, và sẽ rời xa ta không?”

Tạ Cửu Tư nhìn ta với vẻ lo lắng, chờ đợi câu trả lời.

“Ghét bỏ thì chắc chắn có…”

Ta thấy ánh mắt hắn dần u ám, nhưng nghe đến chữ “nhưng,” mắt hắn lại sáng lên.

“Nhưng gì cơ?”

Hắn đầy hy vọng hỏi.

“Nhưng ta thiếu một người nấu cơm, ngươi có chịu ở lại không?”

“Ta không chỉ biết nấu cơm, mà còn rất giỏi sưởi ấm giường, Thanh Hà cô nương có muốn thử không?”

Ta chạy theo đuổi khắp nhà để đánh hắn.

17

Sau khi uống đủ mười thang thuốc, tay của Tạ Cửu Tư vẫn chưa thấy chuyển biến gì. Ta vốn định an ủi Tạ Cửu Tư một chút, nhưng hắn lại nhìn ta cười mãn nguyện.

“Ta biết Thanh Hà trong lòng có ta, thế là đủ rồi.”

Buổi chiều không phải đi dạy, ta quay về sớm và từ xa đã thấy một chiếc xe ngựa đậu trước cổng.

Khi bước vào sân, ta thấy Tạ Cửu Tư đang pha trà cho Thẩm Nhược.

Hai người ngồi cùng nhau, vừa trò chuyện vừa cười đùa, khung cảnh đẹp đẽ đến mức khiến lòng ta bỗng dấy lên một cảm giác chua xót.

“Tỷ tỷ, cuối cùng muội cũng đã tìm được tỷ rồi.”

Nàng tươi cười thân thiết tiến đến kéo tay ta, nhưng ta khéo léo né tránh.

“Ta nghe nói, ngươi sắp thành thân với Lục Tử Uyên.”

“Tỷ, tỷ đừng hiểu lầm, lúc Tử Uyên ca ca nói với muội rằng, người huynh ấy luôn yêu là muội, muội đã mắng huynh ấy thậm tệ.”

Nàng vừa nói, vừa nhìn chăm chú vào biểu cảm của ta. Trước đây, ta không hiểu rõ suy nghĩ của nàng, nhưng giờ nghe kỹ, trong lời nói của nàng đầy vẻ đắc ý.

“Tỷ, muội đã đính hôn với Vương gia Viễn An rồi, ngày mùng sáu tháng sau muội sẽ trở thành Viễn An Vương phi. Hôm nay, muội đến là để mời tỷ về kinh thành uống rượu mừng.”

Nghĩ lại những lời Lục Tử Uyên nói gần đây, cuối cùng ta cũng hiểu rõ. Thì ra là vì Thẩm Nhược sắp gả cho người khác.

Ta chẳng buồn quan tâm nữa, hai người họ, và chuyện hôn sự của Thẩm Nhược, với ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

“Ta và Thẩm gia không còn liên quan gì đến nhau. Chuyện của ngươi và Lục Tử Uyên, ta không để tâm. Còn rượu mừng của ngươi, ta sẽ không uống. Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội một thời, ta chúc ngươi đạt được những gì mong muốn.”

“Tỷ, vị công tử này là ai vậy?”

Thẩm Nhược nhìn Tạ Cửu Tư một lúc lâu, cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi.

“Hắn là lang quân của ta.”

Tạ Cửu Tư nghe ta nói, cười đến không khép miệng lại được.

“Vậy tỷ phu làm nghề gì?”

Thẩm Nhược hỏi Tạ Cửu Tư, nhưng hắn chỉ ngốc nghếch nhìn ta cười, không thèm đáp lời nàng. Thẩm Nhược ngồi một lát, thấy không có gì thú vị, liền rời đi.

Khi ta đi đóng cổng, nghe nàng nói chuyện với nha hoàn.

“Tiểu thư, lang quân của đại tiểu thư trông thật đẹp trai, còn đẹp hơn cả Lục Tử Uyên.”

“Ngươi thì biết cái gì? Người đó dù đẹp, nhưng nhìn là biết chẳng có bản lĩnh gì cả. Nếu không, sao có thể lấy một nữ nhân xấu xí như tỷ ấy chứ? Có khi, hắn là một kẻ vô dụng chỉ biết dựa dẫm thôi. Nhìn tỷ tỷ của ta thế này, ta thấy thoải mái hơn nhiều. Bất cứ thứ gì ta muốn, Thẩm Thanh Hà đều không xứng tranh giành với ta, ngay cả những thứ ta không cần, nàng ta cũng không thể có được.”

Hóa ra, đó mới là suy nghĩ thật sự trong lòng nàng.

Nàng và Lục Tử Uyên, thật đúng là một đôi trời sinh.

Ta mạnh tay đóng cổng lại, khóa chặt, đuổi hết những kẻ không liên quan ra khỏi cuộc đời và ký ức của ta.