18

Kể từ sau khi ta nói trước mặt Thẩm Nhược rằng Tạ Cửu Tư là lang quân của ta, hắn suốt ngày bám lấy ta đòi cưới, muốn ta cho hắn một danh phận thật sự.

“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tạ Cửu Tư, ngươi không sợ người ta nói ngươi lấy một nữ nhân xấu xí sao?”

“Vậy Thanh Hà cô nương, nàng có sợ người ta nói nàng lấy một kẻ chỉ biết dựa dẫm không?”

Chúng ta nói xong, nhìn nhau mỉm cười, cả hai đều ngầm hiểu câu trả lời trong lòng mình.

Ta từng nghĩ Tạ Cửu Tư thật sự là kẻ không một xu dính túi, nghèo khó cùng cực. Không ngờ rằng, hắn lại là đại công tử của phủ Trấn Viễn Hầu.

Hắn kể rằng, thuở niên thiếu, hắn say mê hội họa, nhưng Trấn Viễn Hầu phủ lại nổi tiếng với việc xuất thân toàn tướng quân. Hắn không hứng thú với việc binh đao, điều này khiến phụ thân nổi giận đuổi hắn khỏi nhà.

Mẫu thân vì lo lắng cho hắn mà sinh bệnh, cuối cùng hắn còn không kịp nhìn mặt bà lần cuối. Phụ thân hắn sau này ra biên ải và hy sinh ngoài chiến trường, Trấn Viễn Hầu phủ suy tàn dưới tay hắn.

“Ngươi yên tâm, mẫu thân ta để lại rất nhiều sản nghiệp khắp Đại Tề. Nhiều năm qua, ta trốn tránh quá khứ, không muốn tiếp quản. Nhưng bây giờ, nếu ta cưới nàng, ta không thể để nàng phải chịu khổ.”

“Tạ Cửu Tư, có phải ngay từ đầu ngươi đã cố tình giả vờ đáng thương không?”

Ta nhẹ nhàng thổi vào tai hắn, cơ thể hắn lập tức căng thẳng.

“Không phải ta giả vờ đáng thương, mà là Thanh Hà cô nương quá tốt bụng. Nhưng mà… đừng động nữa, nếu không ta không dám chắc tối nay sẽ không xảy ra chuyện gì khác đâu.”

Nghe hắn nói, mặt ta đỏ bừng, không dám trêu chọc hắn nữa.

“Ta còn một bí mật muốn nói với nàng.”

“Gì cơ, ngươi còn bí mật nữa sao?”

Hắn ghé sát tai ta, thì thầm vài câu.

“Vương gia Viễn An thích nam sắc sao? Sao ngươi biết được?”

Ta ngạc nhiên, đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

“Nàng đang nghĩ gì vậy, nhìn ta làm gì? Những bí mật của giới quý tộc kinh thành đâu phải ai cũng giấu kín được. Nàng có định nói cho Thẩm Nhược biết không?”

“Ngươi quan tâm đến nàng ta à?”

“Chỉ là thấy nàng ta có vẻ muốn nhìn thấy nàng gặp rắc rối, nói ra có lẽ sẽ làm nàng dễ chịu hơn một chút.”

“Thôi đi, dù ta có nói, nàng ta cũng không tin. Đó là con đường nàng tự chọn, nàng phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.”

“Thanh Hà của ta, quả là vừa thiện lương vừa sắc sảo.”

Ta muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, đôi môi ấm áp của hắn đã kề sát.

Hơi thở thanh mát của hắn tràn ngập trong khoang miệng, ta khẽ hé môi, muốn hít một hơi. Lưỡi hắn nhân cơ hội ấy từng chút tiến vào, không để ta kịp thở. Ta dần dần chìm đắm trong nụ hôn của hắn, không thể nào cưỡng lại.

19

Một tháng sau, Tạ Cửu Tư mua một căn nhà mới tại thành Cẩm Châu.

Hắn chọn ngày lành tháng tốt, cưỡi ngựa cao lớn, đoàn kiệu hoa diễu qua những con phố nhộn nhịp, xung quanh vang lên tiếng nhạc lễ và lời chúc tụng của người dân.

Một năm sau, đứa con đầu lòng của ta và Tạ Cửu Tư chào đời.

Thằng bé nhỏ xíu nhưng rất thích bò lên bàn sách của Tạ Cửu Tư, nghịch phá những bức thư pháp và tranh vẽ trên đó, làm hỏng không ít đồ.

Tạ Cửu Tư không hề tức giận, chỉ mỉm cười, chiều theo tính cách hiếu động của con, để con chơi đùa thỏa thích.

Không lâu sau, tay của Tạ Cửu Tư dần hồi phục, hắn có thể cầm bút viết chữ trở lại.

Về sau, hắn còn vẽ tranh được nữa, nhưng những bức họa của hắn không chỉ dừng lại ở hoa điểu.

Dưới tán đào, một nam một nữ dựa vào nhau, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đứa trẻ đang nô đùa cách đó không xa.

Một cánh hoa đào rơi xuống trán nữ tử kia, nam nhân chợt nảy ra ý tưởng, cầm bút phác họa, rồi điểm thêm màu sắc. Dung nhan của nữ tử khiến hoa đào cũng trở nên nhạt nhòa.

Từ đó, trong thành Cẩm Châu rộ lên mốt trang điểm hoa đào, các nữ tử khắp thành đều thích vẽ một đóa hoa đào trên trán để tô điểm cho nhan sắc.

-Hoàn chính văn-