13

Chuyện này trôi qua chưa lâu thì Lục Tử Uyên lại tìm đến ta.

Nghĩ lại ngày trước, khi ta đến đưa thư từ hôn, ta đã đứng trước cửa Lục phủ cả buổi, nhưng cánh cửa đóng kín kia vẫn không mở ra.

Tạ Cửu Tư thấy ta đứng ngẩn ngơ ở cửa không đáp lời, liền tò mò ghé lại.

“Thanh Hà, ai vậy?”

Hắn thấy ta cứ nhìn Lục Tử Uyên mà không trả lời, liền hừ lạnh một tiếng rồi quay người vào trong.

“Hôm nay ta nấu ít cơm, nếu ngươi không vào ăn, ta không để phần đâu.”

Chúng ta bước đi trên con đường bên phố, ánh hoàng hôn đầu thu kéo dài bóng chúng ta.

“Công tử Lục, tìm ta có việc gì không?”

Ta gắng nuốt lại tiếng “Tử Uyên ca ca” vừa thoáng qua trong miệng.

“Người vừa nãy là ai?”

Dường như hắn mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đến khi ta lên tiếng, hắn mới tỉnh lại.

“Một người bạn.”

Ta cũng không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ với Tạ Cửu Tư, nhưng cũng chẳng cần giải thích, vì dù sao, ta và ai có quan hệ gì, Lục Tử Uyên chắc chắn sẽ chẳng quan tâm.

“Thanh Hà, nàng thích hắn sao?”

Lục Tử Uyên đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn ta, như thể muốn tìm câu trả lời từ biểu cảm của ta.

“Lục công tử, giữa ta và ngươi đã không còn gì liên quan nữa rồi, ta cũng không có lý do gì để trả lời câu hỏi này.”

Giọng ta khách sáo và xa cách.

“Thanh Hà, từ khi nàng rời đi, ta sống không tốt chút nào. Lý trí của ta bảo không nên thích nàng, nhưng ta không thể kiểm soát được bản thân. Hình bóng của nàng, lời nói của nàng luôn hiện lên trong đầu ta. Ta thực sự rất khổ sở!”

Khi hắn nói đến đây, xúc động đến mức nắm chặt lấy hai cánh tay ta.

Ta chưa bao giờ thấy Lục Tử Uyên thất thố như vậy, nhất thời không biết phải đối diện thế nào.

“Thẩm Thanh Hà, nàng dám lén lút với nam nhân khác sau lưng ta!”

Tạ Cửu Tư không biết đã theo sau từ lúc nào, lời hắn nói khiến ta bỗng chột dạ. Ta vội vàng gạt tay Lục Tử Uyên ra, không dám nhìn hắn, quay đầu chạy trốn.

14

Tối hôm đó, khi đèn đã tắt, ta đã có chút buồn ngủ. Thế nhưng âm thanh lật qua lật lại của chiếc giường trong thư phòng khiến ta không tài nào ngủ được.

Ta cầm chiếc giày bên cạnh giường, ném về phía bên kia, cuối cùng mọi thứ cũng yên lặng.

Đang lúc mơ màng, ta chợt cảm thấy trong chăn ngày càng nóng. Khi xoay người, cánh tay ta chạm vào một cơ thể ấm áp, ta giật mình tỉnh dậy. Ta chuẩn bị hét lên thì một bàn tay quen thuộc đã bịt chặt miệng ta từ phía sau.

“Tạ Cửu Tư!”

Ta nghiến răng nghiến lợi, mở miệng cắn ngay vào tay hắn.

“Thanh Hà, ta lạnh, chăn mỏng quá. Ta gọi nàng mấy lần mà nàng chẳng để ý gì cả.”

Dù không bật đèn, ta vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt giả vờ đáng thương của hắn lúc này.

“Ngươi sờ thử ta mà xem, người ta toàn lạnh ngắt.”

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai ta, giọng điệu còn mang chút ủy khuất. Nói xong, hắn thực sự kéo tay ta đặt vào trong lớp áo lót của hắn.

“Ngươi lại phát bệnh gì vậy, tránh xa ta ra!”

Ta giáng một cái tát vào tay hắn, nhưng đầu ngón tay chạm phải làn da lạnh lẽo, cuối cùng ta vẫn mềm lòng.

“Sáng mai ta sẽ ra phố mua cho ngươi cái chăn dày hơn. Bây giờ thì giữ khoảng cách nhanh, tạm chịu đựng một đêm vậy.”

Ta kéo lại chăn, xoay người sang một bên để giữ khoảng cách với hắn.

“Thanh Hà, ta thích nàng!”

Giọng nói trầm ấm của Tạ Cửu Tư vang lên từ phía sau.

Ta bỗng nhiên ngừng thở, nhất thời không dám nói gì.

Thích ta sao? Thật sự có người sẽ thích ta ư?

Điều đáng sợ nhất là có kỳ vọng từ người khác, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng đau đớn.

“Tạ Cửu Tư, ngươi không thấy ta xấu xí sao? Mọi người đều nói ai ở cạnh ta đều sẽ gặp xui xẻo.”

Ta quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sáng ngời của hắn, đôi mắt còn rực rỡ hơn cả những vì sao mùa hạ.

“Thanh Hà, đẹp hay xấu vốn chỉ là cách nhìn của mỗi người. Ví như những bức tranh của ta, người hiểu giá trị thì xem như báu vật, còn tiểu nhị ở khách điếm lại cho rằng chúng chẳng bằng giấy vệ sinh. Chúng ta không thể sống trong ánh nhìn của người đời. Với ta, nàng là người đặc biệt nhất.”

Lần đầu tiên có người nói thích ta, nói rằng ta là người đặc biệt, lớp vỏ băng giá trên trái tim ta bỗng chốc bị đập vỡ một khe nhỏ.

Ta rúc đầu vào trong chăn, cười thầm không thành tiếng.

15

Ngày hôm sau, Lục Tử Uyên lại đến.

Lần này, hắn mang theo mấy cuộn tranh trong lòng.

“Thanh Hà, đây là những bức họa ta sao chép từ tranh của Tạ Cửu Tư, chẳng phải nàng luôn muốn ta vẽ cho nàng sao?”

Phải, nhưng đó là chuyện của quá khứ, khi thế giới của Thẩm Thanh Hà chỉ xoay quanh Lục Tử Uyên.

Ta không biết trong khoảng thời gian ta rời đi, đã có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ những lời hắn nói, ta chẳng buồn tin lấy một câu.

“Lục Tử Uyên, ngươi từng nói chỉ cần nhìn thấy ta là đã thấy ghê tởm, rằng ta cản đường ngươi và Thẩm Nhược. Ta hủy hôn, chẳng phải là thành toàn cho các ngươi rồi sao?”

Sắc mặt Lục Tử Uyên có chút hoảng loạn:

“Thanh Hà, khi đó ta không hiểu lòng mình, nên mới nói ra những lời hồ đồ. Tám năm trước, khi nàng rơi xuống hồ, ta tuy mê man, nhưng ta biết nagf là người đã cứu ta. Nàng tuy không nói, nhưng ta đã đoán được, vết sẹo trên trán nàng là do cứu ta mà có.

Mỗi lần nhìn thấy nàng, nghe người ta bàn tán về nàng, ta đều cảm thấy tội lỗi. Càng lâu, ta càng sợ gặp nàng, đến mức còn ghét nàng. Ta không hề thích Thẩm Nhược, ta chỉ muốn trốn tránh nàng mà thôi.

Khi nàng rời đi, Thẩm Nhược cứ luôn quấy rầy, muốn ta định thân với nàng ấy, lúc ấy ta mới nhận ra lòng mình.”

Lời giải thích thật mới mẻ làm sao!

Nhìn Lục Tử Uyên – người mà ta từng yêu thích từ nhỏ, giờ ta cảm thấy hắn thật xa lạ. Hóa ra những gì tốt đẹp về Lục Tử Uyên chỉ là do ta tự tưởng tượng, còn bản thân ta chưa bao giờ thực sự hiểu hắn.

Thật đáng buồn cười, ta lo lắng rằng hắn sẽ cảm thấy áy náy, nên ta chẳng bao giờ nhắc đến chuyện mình bị thương khi cứu hắn, thậm chí còn cố chấp khẳng định vết sẹo là do ta vô tình ngã mà có.

Hóa ra, hắn luôn biết, vậy mà chỉ đứng nhìn ta chịu đau khổ.

Ta không hối hận vì đã cứu hắn, nhưng ta căm ghét chính mình vì đã không nhìn thấu con người hắn suốt bao năm qua.

“Lục Tử Uyên, chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Ta không gánh nổi tình cảm của ngươi. Từ nay đừng đến làm phiền ta nữa!”

“Thanh Hà, Thanh Hà, hãy cho ta thêm một cơ hội nữa! Những bức tranh này là tấm lòng của ta, hy vọng nàng nhận lấy.”

“Để ta xem, tranh ngươi sao chép thế nào rồi.”

Tạ Cửu Tư lại lén nghe cuộc trò chuyện của chúng ta.

“Tranh ngươi vẽ tệ quá, Thanh Hà chắc chắn không thích đâu.”

Hắn ném những bức tranh vừa mở ra trả lại vào tay Lục Tử Uyên.

Trong giới công tử thế gia ở kinh thành, tranh của Lục Tử Uyên luôn được đánh giá cao. Nghe Tạ Cửu Tư chê bai, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng.

Tạ Cửu Tư khoác tay ta, kiêu hãnh kéo ta đi ngang qua mặt Lục Tử Uyên.

Ta vốn không muốn dây dưa với Lục Tử Uyên nữa, nên đành chiều theo ý của Tạ Cửu Tư.