10

Khi ta trở về, Hứa mụ nghe thấy động, liền gọi ta lại.

“Thanh Hà cô nương, nhà cô có vị công tử họ Tạ, không chỉ diện mạo tuấn tú, mà còn có học thức, biết cả việc bếp núc. Sao trước đây cô không nhắc đến?”

“Hứa mụ, hắn không phải lang quân của ta, ta còn chưa định thân.”

Chắc hẳn Tạ Cửu Tư lại nói bậy bạ, gây ra hiểu lầm rồi.

“Dẫu hai người chưa thành thân, nhưng công tử Tạ xa xôi đến đây tìm cô, có thể thấy tấm lòng người đó rất chân thật. Thanh Hà cô nương, cô nên trân trọng mối duyên này, đừng để sau này phải hối tiếc.”

Hứa mụ nói, rồi dường như nhớ về chuyện cũ, giọng điệu bỗng trở nên u buồn.

Khi ta bước vào nhà, trên bàn đã bày sẵn bát đũa.

“Thanh Hà, cuối cùng cô đã về, để ta hâm nóng món ăn một chút, rồi chúng ta dùng bữa.”

Ta nhìn Tạ Cửu Tư, hắn giống như đang khoe khoang, bưng ra những món ăn nóng hổi, khiến ta ngẩn người.

Từ khi đến Cẩm Châu, ta chưa từng ăn một bữa cơm tử tế như thế này.

Nhìn quanh nhà, những đồ đạc đã được sắp xếp lại, trên chiếc bàn gỗ đơn sơ còn cắm một bó hoa dại không rõ tên, khiến căn phòng thêm phần thanh nhã.

Đúng như Hứa mụ nói, hắn quả thật giỏi việc bếp núc.

Thế là ta và Tạ Cửu Tư bắt đầu cuộc sống chung đụng, dù chưa thành thân.

Dẫu biết nữ tử chưa xuất giá mà sống chung với nam nhân là chuyện kinh động thế tục, nhưng từ khi rời kinh thành, ta đã sẵn lòng sống cô độc đến cuối đời.

Huống hồ, nơi đây không ai biết bọn ta là ai, cũng chẳng ai quan tâm đến quá khứ của ta.

Còn về Tạ Cửu Tư, ta nghĩ rằng văn nhân thường có tính cách phóng khoáng, không câu nệ lễ tục.

Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ chỉ để lại một bức thư rồi biến mất khỏi cuộc đời ta thôi.

Tay của Tạ Cửu Tư thực sự bị thương, nhưng vết thương của hắn rất kỳ lạ.

Ta thấy hắn nâng ly rượu, cầm bát đũa đều rất bình thường. Nhưng chỉ cần chạm vào bút vẽ, tay hắn liền không kiểm soát được mà run rẩy.

Ta nói với hắn rằng, đây có lẽ là chứng bệnh tâm lý. Giống như ta, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của người khác, phản ứng đầu tiên là vô thức dùng tay che vết sẹo trên trán.

Nghe ta nói, hắn không còn trêu đùa như thường lệ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm, lặng lẽ không nói, vẻ mặt đầy nỗi niềm u sầu.

Ta nghĩ, ai cũng có bí mật và quá khứ của riêng mình. Ta không muốn tìm hiểu quá khứ của hắn, cũng như hắn chưa từng hỏi ta về ta.

11

Tạ Cửu Tư nấu ăn rất ngon, chỉ trong ba tháng, gương mặt ta đã tròn trịa hơn trước vài phần.

Thợ thêu ở tiệm tiến bộ rất nhanh, tiệm lại tuyển thêm người mới, và tiền công hàng tháng của ta cũng được tăng gấp đôi. Thêm vào đó, lúc rảnh rỗi ta còn làm thêm vài món thêu để dành dụm bạc, cuộc sống cũng dần dư dả.

Những ký ức về quá khứ dần phai nhạt, thỉnh thoảng nghĩ đến Lục Tử Uyên, lòng ta cũng không còn gợn sóng nữa.

Tạ Cửu Tư mỗi ngày quét dọn, giặt giũ, đi chợ nấu ăn, thời gian còn lại hắn thường ngồi ngẩn ngơ trước bàn sách.

Ban đầu, Hứa mụ rất hài lòng với hắn, nhưng thấy hắn cả ngày ở nhà, không có kế sinh nhai, dần dần bà cũng lo lắng.

“Thanh Hà cô nương, công tử Tạ tuy đẹp mã, nhưng cả ngày không làm gì, mọi ch tiêu trong nhà đều do cô gánh vác, thế này không phải là kế lâu dài. Cô còn trẻ, đừng để bị mê hoặc mà lầm đường.”

Ta đem lời của Hứa mụ kể lại với Tạ Cửu Tư. Hắn không hề tức giận, trái lại còn trêu ghẹo:

“Thanh Hà cô nương đã bị ta bắt trúng tim rồi sao?”

—–

Ta không ngờ lại gặp người quen ở thành Cẩm Châu.

Khi ta mang món thêu đã hoàn thành theo đơn hàng của khách đến tiệm, từ xa đã thấy Trình Tử Sơn và Trình Như Ngọc.

Hai huynh muội họ không nhận ra ta, cho đến khi tiểu nhị trong tiệm chào hỏi, họ mới chú ý đến ta.

“Ca ca, nhìn kìa! Đó chẳng phải là tỷ tỷ xấu xí của Thẩm Nhược sao?”

Giọng Trình Như Ngọc đầy phấn khích, kéo tay Trình Tử Sơn và chỉ thẳng vào ta.

Vì lời nói của nàng, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

12

“Đây chẳng phải Thẩm đại tiểu thư sao? Ôi, trí nhớ ta tệ quá, quên mất rồi, giờ ngươi đã bị Thẩm đại nhân đuổi ra khỏi nhà. Giờ ngươi làm nha hoàn ở đâu? Nhà nào dám dùng ngươi, không sợ bị đen đủi sao?”

Ánh mắt hắn lướt qua ta từ đầu đến chân, đầy vẻ chế giễu.

Ta lặng lẽ bước đi, không muốn đối diện với họ, nhưng huynh muội họ không buông tha.

“Con nha đầu xấu xí này mà dám hủy hôn với Tử Uyên ca ca, để huynh ấy trở thành trò cười cho thiên hạ.”

Trình Như Ngọc kiêu ngạo đứng chắn trước mặt ta.

Khách trong tiệm tụ lại xung quanh, ta theo phản xạ dùng tay che đi vết sẹo trên trán.

Tiếng xì xào ngày một lớn, những ký ức đau khổ lại ùa về, khiến ta như bị đông cứng, cảm giác như đang chìm dần trong biển đen của quá khứ.

“Không được bắt nạt Thanh Hà sư phụ!”

Một bàn tay nhỏ bé dịu dàng nắm lấy tay ta từ phía sau, rồi một thân hình gầy yếu chắn trước mặt Trình Như Ngọc.

“Đứa trẻ từ đâu chạy đến đây vậy, ôi chà, còn thiếu một cánh tay nữa, hai người đúng là hợp nhau đấy!”

Lời này khiến Phương Tiểu Sơn giận dữ, cậu bé giơ nắm đấm nhỏ xiết chặt lên, nhưng ta kéo cậu lại.

“Trông các ngươi đúng là hình dáng con người, nhưng sao lại chẳng nói được lời nào tử tế vậy?”

Là Tạ Cửu Tư!

Hắn vừa bước vào, ánh mắt mọi người lập tức bị hút về phía hắn.

Trình Tử An thấy Tạ Cửu Tư đứng cạnh ta, liền ghé sát lại:

“Hai người là tình nhân à? Một nam nhân xinh đẹp thế này, chắc ngươi phải tốn không ít bạc nhỉ!”

“Ngươi bẩn thỉu thì cũng đừng nghĩ ai cũng giống ngươi.”

Người khác nói ta, ta có thể nhẫn nhịn, nhưng Phương Tiểu Sơn và Tạ Cửu Tư không nên bị lôi vào những lời sỉ nhục này vì ta.

“Chủ tiệm, chính hai người này đã bắt nạt và xúc phạm Thanh Hà sư phụ.”

Bất ngờ, một nhóm người từ hậu đường ùa ra, toàn là những thợ thêu vẫn thường học cùng ta.

“Tiệm này tuy nhỏ, nhưng là chỗ buôn bán đàng hoàng. Hai vị đã xúc phạm sư phụ thêu của chúng ta, coi thường tiệm chúng ta, vậy xin miễn làm ăn với hai người. Hổ Tử, tiễn khách!”

Huynh muội Trình Tử An bị các thợ thêu và nhân viên tiệm đuổi ra ngoài trong tiếng la lối tức giận.

Khách trong tiệm xúm lại cười nhạo:

“Công tử tiểu thư nhà giàu mà cũng thô bỉ như vậy, thật là không có giáo dưỡng, mất mặt quá!”

Ta cứ nghĩ rằng chủ tiệm sẽ bỏ qua chuyện này, không ngờ ông ấy lại đứng ra bảo vệ ta. Ta nhìn về phía sau, thấy thợ thêu, chủ tiệm, và cả Tạ Cửu Tư đang đứng bên cạnh ta, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Lần đầu tiên trong đời, có người đứng về phía ta và nói rằng, đó không phải là lỗi của ta.

Nước mắt ta bất giác trào ra, Tạ Cửu Tư liếc ta, buông một câu:

“Thật không có tiền đồ mà!”

Scroll Up