8
Hôm sau, ta vào thành bán những món thêu.
Chủ tiệm thêu cầm lên xem rất kỹ, rồi hỏi ta có muốn ở lại tiệm làm sư phụ, chịu trách nhiệm dạy thêu không.
Hiện tại, ta không dư dả gì, có được một nguồn thu nhập ổn định, tất nhiên là điều ta mong đợi.
Chỉ là, ta không ngờ rằng lại có cả nam nhân đến học nghề thêu.
Quản sự Lý của tiệm thêu nói với ta rằng, trong số những người học thêu có cả nam lẫn nữ, đều là con nhà nghèo khó, phần lớn lại còn mắc bệnh tật bẩm sinh, để lại tật nguyền.
Nhóm thêu công mà tiệm sắp xếp để ta dạy, đa phần nhỏ hơn ta vài tuổi. Có người bị liệt chân, có người điếc tai, có người không thể nói.
Ta biểu diễn vài kiểu thêu cơ bản, thấy vài người ánh mắt lộ vẻ bối rối, bèn kiên nhẫn giải thích lại từng bước một.
Thêu thùa cần sự tinh mắt, tay nhanh, và sự khéo léo của tâm trí. Đối với người bình thường, có thể đây chỉ là việc nhập môn đơn giản, nhưng với một số người, đó là nỗ lực gấp nhiều lần.
Khi buổi học kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, chỉ có cậu bé ngồi phía trước khung thêu là chưa đi.
Tay áo bên phải của cậu ta trống rỗng, còn tay trái đang chăm chú luồn kim qua lại trên khung thêu, tập luyện từng mũi một.
Ta tiến lại gần, nghe thấy tiếng cậu khẽ rên lên vì bị kim đâm vào ngón tay.
“Sao ngươi còn chưa đi ăn trưa?”
“Thanh Hà sư phụ, ta mới đến, chưa quen với cách thêu hôm nay, muốn luyện thêm một chút.”
Vừa nói, khuôn mặt trắng trẻo của cậu dần ửng đỏ.
Ta để cậu bé tiếp tục luyện tập, rồi ở bên cạnh chỉ ra từng chỗ sai trong cách sử dụng kim của cậu.
Ở kinh thành, ta đã quen với cảnh các công tử thế gia vung tiền như rác, nhưng khi nhìn những đứa trẻ trước mắt này, những người đang nỗ lực hết mình để có được một kỹ năng, để sống sót, ta lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự bị chấn động.
Những lời chế giễu, lăng mạ, khinh bỉ mà ta từng chịu đựng trước đây, so với những gì bọn họ đang trải qua thì có là gì chứ?
So với họ, ít nhất ta còn có một cơ thể lành lặn, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng mà không thiếu thốn gì, ta đã may mắn hơn rất nhiều.
Những năm qua, ta bị cuốn vào những ánh mắt dò xét xung quanh, chỉ đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình.
Giờ đây, khi đối diện với những con người này, những cảm giác đau đớn và nhục nhã mà ta từng mang, giờ lại khiến ta cảm thấy hổ thẹn.
Tự lực vươn lên, dốc hết sức để sống, chỉ điều đó thôi đã khiến ta tràn đầy kính trọng họ rồi.
8
Ra khỏi tiệm thêu, ta định ghé tiệm tạp hóa ở Tây Nhai để mua ít gạo.
Khi đi ngang qua một quán trọ ven đường, ta va phải một người.
Người ấy tóc tai rối bời, không nhìn rõ mặt, y phục xám xịt, nồng nặc mùi rượu. Dù bộ dạng tàn tạ, nhưng trên người hắn lại toát lên một chút khí chất thanh cao, lạnh lùng.
Tiểu nhị của quán trọ đứng trước cửa, chửi bới:
“Đồ ăn mày! Không có bạc mà còn đòi ăn không uống không, lại còn mang cái bức tranh rách nát này ra lừa người. Ngay cả dùng trong nhà xí cũng không xứng. Hôm nay mà không trả tiền rượu, ta sẽ lôi ngươi lên quan phủ!”
Tiểu nhị mắng xong, liền vứt bức tranh ra ngoài.
Bức tranh rơi ngay dưới chân ta, và thật bất ngờ, đó chính là “Mặc Lan đồ” của Tạ Cửu Tư.
“Đồ mắt mù, không biết đồ quý mà còn dám làm hỏng tranh của ta.”
Gã đàn ông loạng choạng bước tới, nhặt bức tranh lên, trông có vẻ đau lòng.
Lời hắn vừa thốt ra đã làm tiểu nhị nổi giận, mấy người trong quán xông ra định đánh hắn.
Có lẽ vì liên quan đến bức “Mặc Lan đồ” mà ta bất chợt cảm thấy chút thương xót. Ta sờ vào túi tiền đã gần cạn, phân vân một hồi, cuối cùng vẫn trả tiền rượu thay cho hắn.
“Ngươi đã ăn những gì mà hết tận năm lượng bạc vậy?”
Móc hết số tiền còn lại, lúc này trong lòng ta chỉ còn cảm giác tiếc nuối và hối hận.
“Cô nương lòng dạ bao dung, ra tay tương trợ, ta xin tặng cô bức tranh này.”
Hắn không đáp lại lời ta, mà đưa bức “Mặc Lan đồ” trong tay ra, rồi quay người bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng dáng loạng choạng xa dần.
Thôi, coi như năm lượng bạc để mua một món đồ giả, cũng xem như là việc thiện trong ngày vậy.
Trời chạng vạng tối, bầu trời u ám, không bao lâu sau mưa bắt đầu rơi, ta nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài sân.
Bình thường, hàng xóm ghé thăm sẽ vừa gõ cửa vừa gọi tên ta. Ta cầm lấy cây gậy sau cánh cửa, rồi hé mở một khe hở nhỏ. Chưa kịp nhìn rõ, một bóng người đã dựa vào cửa và ngã nhào xuống đất.
Lại là hắn!
Ta dùng chân đá nhẹ vào cơ thể mềm nhũn nằm dưới đất, nhưng không thấy phản ứng gì. Ta cúi xuống kiểm tra hơi thở của hắn, chạm vào làn da nóng rực.
Phải mất bao nhiêu sức lực ta mới kéo được hắn vào trong nhà, nhưng nhìn bộ y phục ướt sũng dính sát vào cơ thể hắn, ta không biết phải làm gì tiếp theo.
Ta chưa bao giờ một mình ở cùng một nam nhân trong phòng, ngay cả khi gặp Lục Tử Uyên, huynh ấy cũng luôn giữ khoảng cách với ta.
Thôi được rồi, mạng người là quan trọng, đành ra tay một chút vậy.
Ta không có tiền mời lang trung, nếu cứ để hắn nằm như vậy qua đêm, ai biết hắn có thể sống sót đến sáng mai không.
………
Sáng hôm sau khi ta vào phòng, hắn vẫn chưa tỉnh.
Khi đã được tắm rửa sạch sẽ, hắn lộ ra đôi mày kiếm, ánh mắt sáng ngời, môi đỏ răng trắng, trông còn xinh đẹp hơn cả nữ tử.
Nhớ lại chuyện hôm qua, khi thay y phục cho hắn, dù mắt ta nhắm chặt, nhưng cảm giác đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng ấm áp khiến ta không khỏi đỏ bừng mặt.
9
Kẻ mà ta cứu vì lòng trắc ẩn hóa ra lại là một tên vô lại.
“Thanh Hà cô nương, ta đã dâng cả gia sản cho cô, lại còn bị cô nhìn thấy hết thân thể, cô phải chịu trách nhiệm với ta.”
Từ lúc hắn tỉnh lại, hắn cứ ngồi bên mép giường, làm ra vẻ tội nghiệp, thỉnh thoảng liếc nhìn ta bằng ánh mắt đầy oán trách, trông chẳng khác gì một nữ tử bị trêu ghẹo.
Người ta thường nói tranh như người, ta thật khó mà tin nổi, người tự xưng là Tạ Cửu Tư – nam nhân mỹ lệ trước mặt ta đây, lại chính là vị họa sĩ mà một bức tranh có giá ngàn vàng.
“Nhà ta nghèo túng, đã đem hết số tiền tích góp để trả tiền rượu cho ngươi, thật không đủ khả năng nuôi dưỡng ngươi.”
Ta vốn ngưỡng mộ tài năng của hắn, nhưng với việc một bữa ăn mà hắn tiêu tốn đến năm lượng bạc, ta thật không thể gánh nổi.
“Huống hồ, ngươi là đại sư, chỉ cần vung tay vài nét, đã có thể sống sung túc…”
“Ta bị thương, không cầm nổi bút, không thể vẽ tranh nữa.”
Ta còn chưa nói hết câu, hắn đã ngắt lời.
Hắn đưa tay về phía ta, ánh mắt càng thêm oán thán, hơi thở thanh mát của hắn đột nhiên áp sát, khiến ta vô thức lùi lại, chạm vào góc bàn.
Hắn thuận thế kéo ta lại, khuôn mặt nóng rực của ta áp vào lồng ngực hắn. Dù qua lớp áo lót, ta vẫn cảm nhận được hơi ấm từ da thịt hắn.
“Ta ăn rất ít, việc gì cũng làm được. Thanh Hà cô nương thử cho ta làm việc một thời gian xem?”
Thấy ta đỏ mặt, đẩy hắn ra, hắn lại cố tình đến gần và hạ giọng dịu dàng hơn.
Ta vừa ngước lên, liền thấy đôi môi mỏng của hắn hé mở, ánh lên một sắc đỏ mềm mại như đang quyến rũ người khác!
Thật là trơ trẽn!
Ta đang vội đến tiệm thêu, không muốn dây dưa thêm với hắn, đành cắn răng tạm thời đồng ý.