3

Ngày hôm sau, ta đem bức tranh đã thêu trong tháng này đến Tú Trân Các, chủ tiệm như đã hẹn trả tiền công. Khi rời đi, ta tình cờ thấy tiểu Trần ở quầy trước đang tranh cãi với ai đó.

Thì ra, tên hành khất với bộ y phục rách rưới kia cầm trong tay một chiếc khăn lụa, muốn đổi lấy chút bạc. Tiểu Trần thấy chiếc khăn ấy có phẩm chất tuyệt hảo, sợ là của bất chính, lo rằng sẽ gây rắc rối nên không dám nhận.

Ta bước tới bảo tiểu Trần đưa cho ta xem.

Nền vải màu xanh thẫm, thêu những cành lan tinh tế, góc phải phía dưới còn thêu mấy chữ nhỏ, chính là chiếc khăn ta vừa gửi tặng Lục Tử Uyên làm quà sinh nhật mấy hôm trước.

Ta chạm vào cảm giác quen thuộc ấy, giọng thấp hỏi:

“Ngươi lấy chiếc khăn này từ đâu?”

“Vật này là của ta, một vị công tử mặc cẩm y đã cho ta.”

Tên hành khất thấy không ai đáp lời, lại sợ ta cướp mất chiếc khăn, liền khàn giọng giải thích:

“Hai hôm trước, ta ăn xin ngoài Phù Xuân Lâu, mấy vị công tử đi qua, trong đó có một vị công tử áo trắng đánh rơi chiếc khăn từ trong tay áo. Ta nhặt lên định trả lại, muốn xin chút tiền thưởng. Không ngờ vị công tử ấy lại ném thẳng chiếc khăn cho ta. Ta cần tiền hơn là chiếc khăn này! Khăn này ta làm gì được chứ, ngay cả một cái bánh bao cũng chẳng đổi nổi.”

Hắn lải nhải không ngừng, mắt vẫn không quên dán chặt vào chiếc khăn trong tay ta.

Ta móc ra năm lượng bạc, đưa cho hắn, tên hành khất mừng rỡ khôn xiết, cầm lấy bạc, chạy đi như bay, sợ rằng ta sẽ đổi ý.

Tiểu Trần nói, chiếc khăn này không đáng giá đến vậy.

Phải, không đáng.

Nhưng tại sao ta lại mất bao nhiêu năm mới nhận ra được điều đó?

Hôm ấy, ta tặng Lục Tử Uyên món quà sinh thần. Hắn bảo, hắn không thích mừng sinh thần, bảo ta không cần tốn kém.

Ta nhớ rằng sau đó Thẩm Nhược đến, tặng hắn một chiếc quạt gấp. Hắn mới nhận cả hai món quà cùng lúc.

Lúc ấy, ta còn tưởng rằng hắn sẽ mang theo chiếc khăn ta tặng, và thầm vui mừng trong lòng rất lâu.

Giờ đây nhìn lại chiếc khăn trong tay, ta lại chỉ thấy nực cười.

4

Khi ta trở về phủ, không ngờ lại gặp Thẩm Nhược và Lục Tử Uyên.

Cây tử vi che khuất tầm nhìn, hai người họ không ai để ý đến ta.

“Tử Uyên ca ca, huynh thật tốt với tỷ tỷ, lại mua bánh hạt dẻ cho nàng.”

“Nhược nhi, muội hiểu lòng ta mà. Bánh hạt dẻ là thứ muội thích, ta luôn nhớ rõ điều đó.”

Trước mặt ta, Lục Tử Uyên luôn trầm lặng, điềm đạm, ngay cả giọng nói cũng nhạt nhẽo, dường như chẳng có điều gì có thể lay động được lòng hắn.

Ta từng nghĩ một quân tử chân chính nên điềm tĩnh, thản nhiên, vượt lên trên những chuyện tầm thường như hắn.

Nhưng giờ đây, giọng điệu cẩn trọng, thậm chí là đầy sự lấy lòng của hắn, khiến ta cảm thấy xa lạ vô cùng.

“Tử Uyên ca ca, dẫu có thế nào, người huynh phải cưới sau này vẫn là tỷ tỷ của muội, huynh không cần phải phí công vì muội nữa. Muội chỉ mong huynh thật lòng yêu thương tỷ tỷ. Nếu huynh phụ lòng nàng, muội sẽ chỉ căm hận huynh mà thôi.”

Giọng nói của Thẩm Nhược đầy vẻ bi thương.

“Nhược nhi, bao năm nay, ta gặp vật mới lạ hay những món điểm tâm ngon, đều chuẩn bị hai phần gửi đến Thẩm phủ. Ta cố ý giữ khoảng cách với tỷ tỷ của muội, muội hiểu lòng ta mà. Ta đang cố gắng thuyết phục mẫu thân, hãy cho ta thêm chút thời gian!”

Những lời hắn nói đầy cảm xúc, nhưng lại khiến ta như bị đẩy vào hố băng lạnh giá.

Ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi cơn run rẩy khắp người.

Thì ra, tất cả những gì ta tưởng là hắn đối tốt với ta, hóa ra đều là vì Thẩm Nhược.

Chúng ta quen biết từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành, rồi định hôn ước.

Sau khi ta rơi xuống hồ và hủy dung, phụ mẫu trách mắng ta bướng bỉnh, người ngoài nhìn ta bằng ánh mắt dò xét, chỉ trỏ, nhưng Lục Tử Uyên vẫn đối xử với ta như trước, chưa bao giờ nhắc lại chuyện ta rơi xuống hồ.

Những năm qua, những thứ hắn tặng ta đều hợp với sở thích của ta. Ta nghĩ rằng hắn đang dùng cách riêng để an ủi và hiểu ta.

Cuối cùng, tất cả chỉ là vì Thẩm Nhược, hắn chỉ xem ta như một tấm chắn mà thôi.

Sự lạnh nhạt của hắn là để tạo khoảng cách, là sự vô tâm, là sự cố ý xa cách.

Ta rất muốn căm hận, nhưng lại chẳng biết phải hận ai.

5

Ta mơ hồ trở về nhà và ngã bệnh ngay sau đó.

Lang trung nói ta do u sầu tích tụ, ngoại tà xâm nhập, bị phong hàn, cần phải tĩnh dưỡng.

Thẩm Nhược đã vài lần mang thuốc đến, thấy ta vẫn mê man, ngồi bên giường khóc mấy lượt. Xuân Hòa nói, kế mẫu lo ta truyền bệnh sang Thẩm Nhược nên cấm nàng ra ngoài.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ta mơ hồ như trở về tám năm trước.

Buổi trưa mùa hạ, người lớn đều đang nghỉ ngơi, Lục Tử Uyên vì cha mẹ đi vắng nên cũng tạm trú tại Thẩm phủ.

Ta và Thẩm Nhược trốn khỏi sự giám sát của bà vú, đi tìm hắn chơi. Hắn nghe tiếng ve kêu trong sân, bảo sẽ dẫn chúng ta đi tìm.

Bên hồ trong sân, những cành liễu rũ xuống che khuất tầm nhìn, chỉ nghe tiếng ve mà không thấy bóng dáng chúng.

Lục Tử Uyên dẫm lên những tảng đá tiến lại gần những cành liễu, có vẻ như đã thấy, quay đầu lại nhìn chúng ta, ra hiệu giữ im lặng.

“Ùm” — nước hồ bắn tung tóe, bóng dáng Lục Tử Uyên biến mất.

Lúc ấy, không biết ta lấy hết can đảm từ đâu, đẩy một khúc gỗ mục gần bờ. Mới bảy tám tuổi, sức lực chẳng có bao nhiêu, ta cũng bị cuốn theo xuống hồ cùng khúc gỗ.

Hòn đá thô ráp đập vào trán ta, nơi thái dương có chất lỏng chảy xuống. Ta bám chặt lấy khúc gỗ, không dám buông tay, từng chút từng chút một tiến lại gần Lục Tử Uyên.

Nước hồ lạnh lẽo tràn vào mũi miệng, khiến ta không thể thở nổi, cơ thể ngày càng nặng nề, dần mất kiểm soát.

Trong vô thức, như có một bàn tay vô hình kéo ta xuống, càng giãy giụa, càng chìm sâu.

“Ngươi là một nữ hài tử, sao lại bướng bỉnh như vậy, còn liên lụy cả Tử Uyên.”

Những cây roi quất vào thân ta, đau đớn như xé da thịt.

“Mau nhìn cái nữ nhân xấu xí của nhà Thẩm Thái phó kia kìa, trên mặt nàng là cái gì thế, là con sâu lớn à?”

“Con gái mà trông thế này, sau này làm sao mà xuất giá?”

“Chính là đứa nữ nhi xấu xí ấy đã khắc chết cả mẫu thân của mình.”

“Lục Tử Uyên, ngươi thật đáng thương, phải lấy một người như vậy làm thê tử.”

Những lời nói thì thầm, bàn tán vang lên, từng câu từng chữ như mũi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim ta.

Xuân Hòa phát hiện ta đang chìm trong cơn ác mộng, lẩm bẩm không ngừng, liền lay ta tỉnh lại.