Mẫu thân ta cùng phu nhân Lục gia vốn là cố tri.
Năm ấy, Lục gia hồi kinh, phu nhân Lục mang theo con trai đến Thẩm phủ thăm viếng. Mẫu thân ta thấy con hài đồng, dung mạo đoan chính, liền bông đùa rằng:
“Sau này nó sẽ làm con rể của ta rồi.”
Khi ấy, ta còn nhỏ, chỉ tay về phía Lục Tử Uyên mà nói:
“Mẫu thân, tiểu huynh này tuấn tú như vậy, không thể làm con rể của người được, con muốn chơi cùng huynh ấy, mãi mãi bên nhau.”
Người lớn trong phòng nghe vậy đều cười vang.
1
Sau này, ta và Lục Tử Uyên định thân.
Rồi mẫu thân qua đời, phụ thân tái hôn, sinh ra Thẩm Nhược.
Tuy Lục Tử Uyên tính tình lạnh lùng, ít nói, nhưng khi ta tìm đến, huynh ấy cũng nhẫn nại nghe ta lẩm bẩm. Gặp những vật lạ thú vị hay điểm tâm ngon, huynh ấy cũng sai người mang đến Thẩm phủ.
Ta nghĩ rằng, giữa chúng ta là tình ý đôi bên.
Cho đến khi, ta vô tình nghe được lời nói của huynh ấy cùng bằng hữu ngoài thư phòng.
“Thẩm Nhược là mỹ nhân nổi danh tại kinh thành, tất cả các công tử thế gia đều ngưỡng mộ nàng ấy, ngươi tại sao lại kết thân với người dung mạo xấu xí – tỷ tỷ của nàng ấy?”
Lục Tử Uyên cười lạnh:
“Ngươi tưởng ta tình nguyện sao? Ta đã đề nghị hủy hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng phụ mẫu ta nhớ ơn Thẩm gia năm xưa, dẫu thế nào cũng không đồng ý.”
Vị bằng hữu kia của huynh ấy cười đùa:
“Thẩm đại nhân nay quyền cao chức trọng, sau này ngươi nhập triều, chẳng phải sẽ có chỗ dựa sao? Thẩm Thanh Hà mỗi ngày bám theo ngươi, thành thân rồi, chắc chắn sẽ nghe lời ngươi. Đến lúc ấy, ngươi muốn nạp bao nhiêu thiếp, nàng cũng phải thuận theo ngươi thôi.”
“Ta chẳng màng công danh lợi lộc gì, trong lòng ta chỉ có Nhược nhi. Nhìn thấy Thẩm Thanh Hà, cái nữ nhân xấu xí ấy, ta liền ghê tởm. Nếu không có nàng ta, người thành thân với ta hẳn phải là Thẩm Nhược mới đúng.”
“Ngươi đừng có phúc mà không biết hưởng!”
Hai chữ “xấu xí” đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong lòng ta, ta hốt hoảng bỏ chạy, không dám nghe thêm nữa.
Mỗi lần huynh ấy đến Thẩm phủ, ta và muội muội nhìn thấy huynh ấy, ánh sáng và nụ cười trong mắt huynh ấy giống như ánh dương mới sinh giữa ngày đông.
Ta tưởng rằng, ánh dương ấy chiếu về phía ta.
Nào ngờ, trong lòng huynh ấy lại căm ghét ta đến vậy.
2
Ta tháo khăn che mặt, nhìn vào gương mặt của nữ tử trong gương đồng, vết sẹo dài gồ ghề trên xương mày kéo dài xuống, trông giống như một con rết hung dữ.
Những lời chế giễu và nhạo báng ngày xưa không ngừng vang lên trong đầu ta.
“Tỷ tỷ của Thẩm Nhược sao cứ luôn đeo khăn che mặt vậy?”
“Đương nhiên là sợ dọa người khác rồi. Ngươi chưa từng thấy dáng vẻ nàng lúc nhỏ à, đến trẻ con nhìn cũng khóc thét.”
“Xấu đến vậy sao?”
“Nữ nhân bị hủy dung là điềm xấu, mẫu thân nàng bị nàng khắc chết đấy.”
“Các ngươi nói xem, Lục Tử Uyên đã thấy dung mạo thật của nàng chưa?”
“Ta cá là huynh ấy chưa từng thấy, còn tưởng nàng giống muội muội mình, là một đại mỹ nhân.”
“Hahahaha”
Ta nhớ đến nụ cười tươi thắm của Thẩm Nhược, đậy gương lại, tự ti và buồn bã không dám nhìn nữa.
Những năm qua, ta chưa từng tham gia các buổi yến tiệc của con cháu thế gia, ngày thường cũng ít khi ra ngoài. Ta chỉ muốn bị người đời lãng quên, nhưng mỗi khi nhắc đến Thẩm Nhược, người ta lại theo thói quen màm nhắc đến ta.
Ta không ghét Thẩm Nhược, nàng dung mạo kiều diễm, tài hoa đầy mình, tính tình lại hoạt bát dễ mến, phụ thân cũng hết mực yêu chiều nàng.
Thế nhưng, ta cũng không ưa nàng. Mỗi khi ở bên nàng, ta không tự chủ mà sinh ra mặc cảm, rõ ràng cả hai đều có thân phận như nhau, nhưng ta lại cảm thấy mình thấp kém đến mức như bụi cát.
Nhưng còn Thẩm Nhược thì sao?
Nàng từ nhỏ đã thích quấn quýt lấy ta. Dù ta đối với nàng có lạnh nhạt thế nào, nàng vẫn luôn thân thiết gọi ta là tỷ tỷ. Gặp chuyện nhỏ như hạt vừng, nàng cũng thích chạy đến chia sẻ cùng ta. Ngay cả gia nhân trong phủ cũng hết lời khen ngợi nàng, nào là hiền lành, biết nhường nhịn.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi, tìm được rồi!”
Chưa thấy người đâu, giọng của Thẩm Nhược đã vang lên.
Nàng thần bí lấy từ sau lưng ra một bức họa, từ từ trải ra trước mặt ta bức “Mặc Lan” của Tạ Cửu Tư mà ta đã tìm kiếm bấy lâu để dùng làm mẫu thêu.
“Nhưng chuyện này không phải là công lao của muội, Tử Uyên ca ca nghe nói muội tìm Mặc Lan đồ, nên đã nhờ người khắp nơi dò hỏi, cuối cùng mới tìm được đấy.”
Nghe đến tên Lục Tử Uyên, bàn tay ta đưa ra chợt khựng lại.
Trước đây, ta từng nghe nói Lục Tử Uyên đã nhìn qua bức họa “Mặc Lan”, ta cầu huynh ấy sao chép tặng ta một bản, nhưng huynh ấy luôn viện đủ lý do từ chối.
“Tiểu Nhược, muội có thích Lục Tử Uyên không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nhược, thấy sắc mặt nàng khẽ biến, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Tỷ tỷ, Tử Uyên ca ca là tỷ phu của muội, dĩ nhiên muội thích huynh ấy rồi.”
“Ý ta là, thích như một nữ tử thích nam tử.”
Ánh mắt nàng bỗng trở nên ảm đạm, như thể chịu đựng một nỗi uất ức lớn lao.
“Tỷ tỷ, tỷ hỏi như vậy, muội rất buồn. Muội đối tốt với Tử Uyên ca ca chỉ vì huynh ấy là tỷ phu. Nếu là người khác làm tỷ phu, muội vẫn sẽ đối xử với người ấy như vậy. Tỷ tỷ, tỷ hiểu không?”
Thẩm Nhược nói lời này rất chân thành, ta cũng không tiện hỏi thêm.
Ta bảo Xuân Hòa cất bức “Mặc Lan đồ” vào, rồi vứt nó vào góc phòng.