Nhưng lần này, tôi không hề cảm thấy áp lực.

Về đến công ty, Tiểu Trần bóc một quả cam.

Cô bé ăn một múi, hai mắt sáng rực.

“Chị Vãn, ngọt dã man!”

Tôi nếm thử một múi.

Đúng là ngọt thật.

Vị ngọt vô cùng thanh khiết.

Cuối tháng, tiệc tất niên của công ty.

Tôi bị gọi tên đột xuất lên sân khấu, nhận một giải thưởng “Cống hiến đặc biệt của năm”.

Sếp tổng đứng trên bục nói: “Thứ Lâm Vãn Vãn bảo vệ không chỉ là danh dự của công ty, mà còn là ranh giới đúng sai cơ bản nhất của một con người.”

Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang rền.

Tôi hơi không quen.

Lúc cầm cúp bước xuống, Chu Nghiên đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Anh đến từ lúc nào tôi cũng không biết.

Tôi đi tới.

“Sao anh vào được đây?”

“Sếp cô mời tôi tới.”

“Làm gì?”

“Đến trao cho cô một giải thưởng khác.”

Tôi ngớ người: “Giải thưởng gì?”

Anh móc từ túi áo dạ ra một chiếc hộp nhỏ.

Tim tôi bỗng dưng lỡ một nhịp.

“Chu Nghiên, anh đừng có làm bậy.”

Anh mở nắp hộp.

Bên trong không phải nhẫn.

Mà là một chiếc sạc dự phòng màu đen.

Giống hệt chiếc sạc ba năm về trước.

Bên trên dán một tờ giấy note nho nhỏ.

[Cho mượn ba năm, hôm nay xin hoàn lại.]

Tôi nhìn chiếc sạc dự phòng kia, mũi lại bắt đầu cay xè.

“Anh có trẻ con quá không vậy?”

Anh mỉm cười.

“Không trẻ con thì cô có nhớ được không?”

Tôi nhận lấy hộp.

“Luật sư Chu, anh theo đuổi người ta đều vòng vo thế này à?”

Anh nhìn tôi.

“Sợ quá trực tiếp, cô lại cảm thấy mắc nợ.”

Tôi ngước mắt.

“Thế bây giờ anh không sợ à?”

“Bây giờ không sợ.”

“Tại sao?”

Anh đáp:

“Vì cô đã học được cách, tiền có thể trả, nợ ân tình có thể từ từ tính, nhưng tình cảm thì không phải là một món nợ.”

Tôi nắm lấy chiếc sạc dự phòng, bỗng dưng không biết phải đáp lại thế nào.

Tiểu Trần đứng đằng xa nhìn thấy, kích động suýt thì hất đổ cốc nước.

Tôi quay đầu trừng mắt lườm cô bé.

Cô bé lập tức ngửa cổ giả vờ ngắm trần nhà.

Chu Nghiên hỏi: “Ngày mai rảnh không?”

“Làm gì?”

“Đưa cô đến một nơi.”

“Ở đâu?”

“Quán hoành thánh cạnh Bệnh viện số 1.”

Tôi sững lại đôi chút.

Quán đó, ba năm trước tôi rất hay ăn.

Hồi bố tôi nằm viện, ngày nào tôi cũng mua một bát hoành thánh nhỏ ở đó.

Vì nó rẻ nhất.

Sáu tệ một bát.

Sau khi bố tôi đi, tôi không bao giờ đến đó nữa.

Chu Nghiên kể: “Bà chủ quán vẫn còn nhớ cô. Bà ấy bảo, cái cô bé cứ hay vừa ăn vừa nhìn tờ viện phí, sau này không thấy tới nữa.”

Tôi rũ mắt.

“Sao anh biết?”

“Tôi cũng hay tới đó.”

“Anh tới làm gì?”

Anh nhìn tôi, dịu dàng nói: “Đợi cô.”

Lồng ngực tôi như có luồng gió thoảng qua.

Không đau.

Chỉ thấy chua xót lạ lùng.

Ba năm trước, tôi cứ nghĩ tất cả mọi người đều quay lưng với tôi.

Hóa ra vẫn luôn có một người ở một nơi mà tôi không hề hay biết, lặng lẽ thắp cho tôi một ngọn đèn.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến quán hoành thánh đó.

Mặt tiền quán có vẻ cũ kỹ hơn trước một chút.

Bà chủ nhìn thấy tôi, ngẩn người ra mất nửa ngày, rồi đột nhiên vỗ đùi cái đét.

“Ây da, là cháu đó hả cô bé!”

Tôi cười gật đầu.

“Cháu chào bà.”

Bà ấy nhìn ra sau lưng tôi, rồi lại nhìn Chu Nghiên.

“Bây giờ thì tốt lên rồi chứ?”

Tôi biết bà ấy không hỏi về bát hoành thánh.

Tôi đáp: “Tốt lên rồi ạ.”

Bà làm cho chúng tôi hai bát.

Cho thêm rất nhiều rong biển và tép khô.

Ăn được một nửa, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.[Vãn Vãn, dì là dì hai đây. Dì cả cháu bây giờ biết lỗi rồi, nó muốn xin lỗi mẹ cháu. Đều là người một nhà, đừng kéo nhau ra tòa làm gì.]

Tôi liếc nhìn một cái, lập tức cho vào danh sách đen.

Chu Nghiên hỏi: “Không trả lời à?”

“Không cần thiết.”

Tôi múc một viên hoành thánh lên.

“Lúc trước tôi luôn nghĩ, không trả lời tin nhắn thì có vẻ bất lịch sự.”

“Giờ thì sao?”

“Bây giờ tôi nhận ra, có một số người vốn không xứng đáng nhận được chữ ‘đã xem’.”