“Ông ấy chắc chắn đồng ý. Cái con người ông ấy, đi đường thấy con mèo què cũng ôm về nhà cho bằng được.”

Tôi nhớ lại hồi bé, bố tôi đúng là từng nhặt một con mèo què về thật.

Con mèo đó sau này sống ở nhà tôi mười mấy năm, còn thân thiết hơn cả họ hàng.

Tôi áp đầu tựa vào cạnh bia mộ, thì thầm:

“Bố, sau này con không nhịn nữa đâu.”

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn trong nhóm chat gia đình.

Mẹ tôi đã thoát nhóm.

Tôi thì chưa.

Trong nhóm lúc này ồn ào như cái chợ Tết.

Sau khi dì cả bị đưa đến đồn cảnh sát, dì hai bắt đầu giũ bỏ trách nhiệm.

[Ngay từ đầu dì đã bảo không được làm ầm ĩ lên cho khó coi rồi mà.]

Cậu ba cũng nhắn.

[Vãn Vãn, lúc đó cậu không rõ tình hình, cháu đừng để bụng nhé.]

Một ông chú họ từ thuở tám hoánh nào không thèm mở miệng cũng lên tiếng:

[Đều là do Vương Tú Lan làm sai, mọi người trong nhà vẫn rất biết nói lý lẽ.]

Tôi nhìn bọn họ từng câu từng chữ đùn đẩy trách nhiệm.

Ba năm trước, họ câm lặng.

Ba năm sau, họ tiếp tục câm lặng.

Chẳng qua lần này, dao không chém trúng người họ, nên họ cuối cùng cũng bắt đầu “biết nói lý lẽ”.

Tôi nhắn dòng tin nhắn cuối cùng vào nhóm.

[Ba năm trước bố cháu chờ tiền cứu mạng, mọi người nói nhà ai cũng có cái khó riêng.]

[Hôm qua Khương Minh tông người bỏ trốn, mọi người nói người một nhà phải giúp đỡ lẫn nhau.]

[Sau này nhớ lấy, cái khó của mọi người, là cái khó của riêng mọi người.]

[Người nhà của cháu, cũng chỉ còn mình mẹ cháu thôi.]

Nhắn xong, tôi ấn thoát nhóm.

Màn hình nhảy ra một thông báo.

[Bạn đã rời khỏi nhóm chat.]

Tôi chằm chằm nhìn dòng chữ đó, trong lòng bỗng thấy nhẹ bẫng.

Giống như một căn phòng ồn ào cãi vã suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được đóng sập cửa lại.

Sau đó, mọi việc diễn ra rất nhanh.

Cảnh sát chính thức ra thông báo.

Khương Minh uống rượu lái xe, gây tai nạn bỏ trốn, tìm người nhận tội thay, tình tiết nghiêm trọng.

Anh ta bị tạm giam hình sự.

Lưu Mạn cũng bị gọi lên điều tra, bởi vì người nhận tội thay là do cô ta liên hệ.

Chị dâu họ bế con về nhà đẻ, nộp đơn ly hôn ra tòa.

Dì cả được thả ra từ đồn cảnh sát, lại muốn chạy đến khóc lóc ỉ ôi với mẹ tôi.

Mẹ tôi không mở cửa.

Bà cách một lớp cửa nói vọng ra:

“Chị ơi, con trai chị có mẹ, thì con gái em cũng có mẹ.”

Bên ngoài im bặt.

Nghe hàng xóm kể, dì cả đứng ngây ra ở cầu thang rất lâu.

Cuối cùng cúp đuôi lủi mất.

Sau này bà ta bán chiếc xe ô tô đó.

Chiếc xe mua bằng tiền cứu mạng của bố tôi, phần đầu xe nát bét, bán với cái giá rẻ bèo.

Tiền bán xe đều được chuyển thẳng vào tài khoản bồi thường của Trần Tiểu Chu.

Bà ta lên mạng khóc lóc than thở, bảo mình cũng là nạn nhân.

Chẳng ai thèm đoái hoài.

Có người bình luận chất vấn:[Bà là nạn nhân ở chỗ nào? Nạn nhân vì không lừa được tiền của cháu gái hả?]

Cuối cùng bà ta phải khóa tài khoản.

Trần Tiểu Chu hồi phục rất tốt.

Ngày xuất viện, cậu ấy nằng nặc đòi tặng cờ thi đua cho tôi.

Tôi từ chối.

Cậu ấy bèn chạy đến dưới lầu công ty, tặng tôi một thùng cam.

“Chị, mẹ em gửi từ dưới quê lên, ngọt lắm.”

Tôi nhận.

Cậu đứng dưới nắng, gầy nhom như cây sào, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ.

“Em xin bảo lưu kết quả học tập rồi, đợi cơ thể khỏe lại em sẽ đi học tiếp.”

Tôi nói: “Tốt lắm.”

Cậu gãi gãi đầu.

“Em còn đăng ký làm tình nguyện viên trợ giúp pháp lý của trường nữa.”

Tôi liếc nhìn Chu Nghiên.

Chu Nghiên đứng cách đó không xa, hơi nhướng mày.

“Tôi không có khuyên cậu ấy đâu.”

Trần Tiểu Chu lập tức bênh: “Là tự em muốn làm.”

Cậu nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc.

“Trước đây em cứ nghĩ, người xui xẻo thì chỉ đành chịu trận. Sau này em mới phát hiện, không phải thế. Có người giúp đỡ em, sau này em cũng muốn giúp đỡ người khác.”

Tôi ôm khư khư thùng cam trong lòng.

Cái thùng rất nặng.