Chu Nghiên nói: “Cô đứng ở lối thoát hiểm gọi điện thoại cho họ hàng, gọi đến cạn cả pin. Cô ngồi sụp xuống đất, tay nắm chặt dây sạc, hỏi người đi đường xem có ai mang theo sạc dự phòng không.”

Cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại.

Tôi nhớ ra rồi.

Hôm đó đúng là có một người đã đưa sạc dự phòng cho tôi.

Màu đen.

Sau đó tôi muốn trả lại, nhưng người ta đã đi mất.

Chu Nghiên nói tiếp: “Sau đó, tôi chuyển cho tài khoản của bệnh viện 5 vạn.”

Tôi ngẩng phắt lên.

“Khoản quyên góp ẩn danh đó, là anh?”

Anh gật đầu.

Đầu óc tôi trống rỗng trong chớp mắt.

Bố tôi mất vào đêm ngày thứ hai.

Nhưng 5 vạn đó, quả thật đã giúp ông bước vào ca phẫu thuật cấp cứu đầu tiên.

Bác sĩ nói, nếu không có ca phẫu thuật đó, có lẽ ông không trụ nổi đến chiều tối hôm ấy.

Tôi vẫn luôn tưởng đó là quỹ từ thiện của bệnh viện.

Tôi từng đi tìm người quyên góp.

Bệnh viện bảo đối phương yêu cầu ẩn danh.

Hóa ra là Chu Nghiên.

Tôi nhìn anh: “Sao anh không nói?”

“Lúc đó mà nói, cô có nhận không?”

Tôi không trả lời được.

Tôi của lúc đó, không dám nhận bất kỳ lòng tốt nào.

Người khác đưa cho tờ giấy ăn, tôi cũng cảm thấy mình nợ cả một ngọn núi.

Chu Nghiên đưa chai nước sát lại gần tôi một chút.

“Tôi nói ra không phải để bây giờ cô trả.”

“Thế anh nói bây giờ làm gì?”

Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt vô cùng vững vàng.

“Tôi muốn cô biết, ba năm trước cô không hề đơn độc.”

Tôi siết chặt vỏ chai, lòng bàn tay tôi đã làm vỏ chai ấm lên đôi chút.

Hành lang người qua kẻ lại tấp nập.

Có người đẩy xe lăn đi ngang qua.

Có người ôm phiếu xét nghiệm khóc nức nở.

Bệnh viện mãi mãi là như vậy.

Sinh tử, tiền bạc, tình thân, dối trá, đều chen chúc trong cùng một đoạn hành lang này.

Tôi khẽ hỏi: “Bố tôi trước lúc đi… có dặn lại gì không?”

Chu Nghiên im lặng chừng hai giây.

“Có.”

Trái tim tôi thắt lại.

“Ông ấy nói, nếu tôi có cơ hội gặp lại cô, hãy chuyển lời cho cô một câu.”

Tôi nhìn anh.

Chu Nghiên nói:

“Ông ấy dặn, Vãn Vãn, bố vô dụng, để con phải chịu uất ức rồi. Sau này ai làm con uất ức, con đừng có nhịn nữa.”

Tôi cúi gằm mặt.

Nước mắt rơi lách tách xuống vỏ chai.

Vỡ vụn rất khẽ.

Tôi cứ ngỡ mình đã cạn sạch nước mắt từ lâu rồi.

Suốt ba năm qua, những đêm thức trắng tăng ca tôi không khóc.

Lúc cày cuốc trả nợ app tôi không khóc.

Trong tiệc cuối năm nghe người ta nhắc đến bố, tôi không khóc.

Ngay cả lúc dì cả chửi bố tôi đáng chết, tôi cũng không khóc.

Nhưng câu nói “đừng có nhịn nữa”, lại đột ngột tát tôi trở về năm 25 tuổi.

Cái cô Lâm Vãn Vãn cầm chiếc điện thoại sập nguồn, đứng giữa hành lang bệnh viện, đến cả khóc cũng sợ làm lỡ mất thời gian.

Chu Nghiên không khuyên tôi nín khóc.

Anh chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh.

Giống hệt như cái cách anh đưa tôi cục sạc dự phòng ba năm về trước.

Không hỏi nhiều.

Không nói nhiều.

Chỉ để lại cho tôi một khoảng không gian bớt phần chật vật.

Chạng vạng tối, tôi và mẹ ra viếng mộ bố.

Mẹ mang theo thịt bò kho mà ông thích, cùng một chai rượu nhỏ.

Tôi đặt bản sao kê ngân hàng nọ trước bia mộ.

Gió thổi qua, góc giấy khẽ bay lật phật.

Mẹ tôi ngồi xổm xuống, lấy viên đá chèn lên.

“Kiến Quốc, hôm nay tôi đánh bà chị vợ của ông đấy.”

Bà nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Tôi không nhịn được phụt cười.

Bà cũng cười, cười một lát khóe mắt lại đỏ hoe.

“Ông đừng trách tôi vô tích sự, mãi đến ngần này tuổi đầu mới dám làm.”

Trong bức ảnh trên bia đá, bố tôi vẫn y hệt như xưa.

Nụ cười hiền hậu.

Tôi cúi xuống, lau sạch bụi bám trên bia mộ.

“Bố, con đã đưa tiền cho một người đáng được cứu.”

“Không phải tiền của bố.”

“Là tiền của chính con.”

“Nhưng con nghĩ, bố chắc chắn sẽ đồng ý.”

Mẹ tôi ở bên cạnh gật gật đầu.