Ánh mắt chạm nhau, chàng khẽ mỉm cười với ta.

Ta cụp mi mắt, tiếp tục búng hạt bàn tính.

“Cách tách, cách tách.”

Từng tiếng, từng tiếng.

Tựa như gõ vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng, khẽ khàng gợi lên tầng tầng gợn sóng.

16

Bảng hiệu treo lên chưa đầy nửa tháng, cuốn 《Tiểu thư bá đạo và hồ ly tinh nghịch》 của Giang Chiếu đã nổi như cồn.

Hiệu sách dần có người gửi bản thảo, đều là những chuyện tình ngọt như mật.

Đọc khiến người giãn mày nở mặt, khách khứa đến ngày một đông.

Ta dứt khoát cắn răng, thuê luôn mặt bằng bên cạnh.

Đập thông, đặt thêm trà thất, chuyên bán điểm tâm và chè ngọt.

Vừa đọc sách vừa uống trà, tiện cả đôi đường.

Tiểu thư quý tộc thích đến, các phu nhân cũng thường ngồi.

Người nhiều, tin tức cũng hỗn tạp.

Trưởng công chúa nuôi trai bao, một lần nuôi những bảy người.

Nhị điện hạ theo Thái tử phụng mệnh xuất kinh tuần tra, rời kinh đã hơn tháng, Tam hoàng tử bên kia thì rục rịch náo động.

Xôn xao nhất là nhà họ Thôi —

Dạo trước, thiếp thất của Thôi đại nhân gây chuyện tận cửa, ông ta ép chính thê lo liệu chuyện nạp thiếp.

Miệng còn nói:

“Vốn là hôn nhân chính trị, nếu sau này nàng gặp được người tốt, ta cũng buông tay.”

Lời như gươm chém đá.

Sáng nay, tình lang của Thôi phu nhân nuôi vừa ló mặt, Thôi đại nhân đã đập nát cả phòng đồ sứ, làm ầm ĩ sống chết.

Ta và Giang Chiếu vừa nhâm nhi bánh trái, vừa tán gẫu chuyện thiên hạ.

Một ấm trà, đủ giết nửa buổi chiều.

Việc kinh doanh hiệu sách nhìn mà thấy phát đạt.

Giang Chiếu không chỉ viết bản thảo, mà còn lo liệu sổ sách, mua hàng, mở rộng mặt bằng — chàng học rất nhanh.

Đôi khi ta ngẩng đầu, thấy chàng đứng sau quầy sắp xếp sách, bóng lưng thanh tú, đầu ngón tay lướt qua gáy sách.

Tối nay đóng cửa trễ.

Trận mưa đầu hạ vừa dứt, đá xanh trên đường còn đọng nước, in ánh đèn vàng.

Ta nói không muốn ngồi xe ngựa.

Giang Chiếu liền đi mượn dù.

Gió sau mưa mang theo mùi tanh, trộn với hương đất và cánh hoa dập nát.

Chàng nghiêng dù về phía ta, để nửa bờ vai mình dính mưa sương.

Ta thấy vậy, khẽ dịch người về phía chàng một bước.

Chỉ một bước, cánh tay liền nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng.

Cả hai cùng khựng lại.

Rồi cùng vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ còn lại tiếng bước chân vang lên — của chàng, của ta.

Nhẹ nhẹ nặng nặng, xen lẫn hòa cùng.

Đêm đó, ta mộng thấy một rừng trúc.

Sau cơn mưa xuân, măng non đội đất chui lên, phát ra những tiếng tách tách.

17

Ta nghĩ ba ngày.

Chiều ngày thứ tư, Giang Chiếu đang ngồi sau quầy tính sổ.

Ta đi đến, giọng điệu tự nhiên:

“Giang Chiếu.”

“Chàng có muốn thật sự thành thân với ta không?”

Chàng vẫn cầm bàn tính, thuận miệng đáp:

“Được.”

Qua hai nhịp thở, bàn tính đột nhiên ngừng lại.

Chàng ngẩng đầu nhìn ta:

“…Gì cơ?”

“Ta nói,” ta lặp lại, “chúng ta thật sự thành thân, được không?”

Tai chàng đỏ lên trước.

Rồi cả khuôn mặt, thậm chí lan tới cổ.

Hạt bàn tính trượt khỏi ngón tay chàng, lách cách, lăn xuống đất.

Chàng lúng túng cúi người nhặt, lúc đứng dậy thì trán va vào mép quầy, cộp một tiếng.

Chàng xoa trán đứng thẳng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn ta.

Hồi lâu mới lắp bắp, giọng nói không giống mình:

“…Không được đâu.”

Ta sững lại:

“Chàng chê ta à?”

“Không có!” Chàng hoảng hốt quay lại, mắt trợn tròn, “Ta đâu dám——”

“Vậy tại sao?”

Ngón tay chàng bấu chặt mép quầy, đốt tay trắng bệch.

“Hiện giờ ta… không có tiền.”

Ta khẽ thở ra một hơi.

“Ta có mà.”

Chàng lắc đầu, cố chấp:

“Không giống nhau.”

“Vậy như thế nào mới tính là giống nhau?”

Chàng không trả lời.

Cúi mắt, lông mi in bóng nhạt trên má.

Rất lâu sau, mới thấp giọng nói:

“Chờ ta một chút.”

“Chờ bao lâu?”

“…Không lâu đâu.”

Vậy cũng được.

Ta không ép nữa.

Nhưng Giang Chiếu như bị đánh một roi.

Tiền chia lợi nhuận của hiệu sách, chàng không giữ lấy một xu, dốc hết vào làm ăn.

Chè, lụa, hàng Nam hàng Bắc…

Ban ngày trông cửa hàng, ban đêm đối sổ sách, dưới mắt chàng dần thâm đen.

Ta hỏi:

“Chàng không thi khoa cử nữa à?”

Chàng đang đối chiếu sổ sách, nghe vậy, ngòi bút khựng lại.

Mực loang ra một vệt tròn nhỏ trên giấy.

Chàng ngẩng đầu, sắc mặt hơi kỳ quái.

“Dạo trước… ta mơ một giấc.” Chàng đặt bút xuống, day day mi tâm,

“Chật vật lắm mới vào được quan trường, cuối cùng chẳng được trọng dụng, bị đồng liêu gạt bỏ , cấp trên chèn ép, mười năm vật lộn, vẫn là một Lục phẩm nhỏ nhoi.”

Chàng khẽ thở dài:

“Ta từng nghĩ, làm quan mới đổi được vận mệnh.”

“Nhưng cuộc sống trong mơ ấy…” Chàng lắc đầu, “Nín nhịn quá nhiều.”

Ta không nói thêm gì nữa.

18

Giang Chiếu thực sự đã gây dựng nên việc buôn bán.

Chưa đầy nửa năm, đã tậu được một căn nhà trong kinh thành.

Nhà ba gian ba dãy, cách phủ họ Tạ chỉ một con phố.

Gạch xanh ngói đen, sân sâu tường cao.

Chàng chỉ từng chỗ trong nhà, giọng càng lúc càng nhỏ:

“…So với Tạ phủ thì chẳng bằng được. Sau này sợ là phải để nàng chịu thiệt.”

Ta nói không thấy thiệt thòi.

Chàng vẫn còn nói:

“Sân vườn cũng không đủ rộng, hè đến hóng mát chắc không thoải mái…”

Ta nghe không nổi nữa, xoay người ôm lấy chàng một cái.

Chàng lập tức lặng thinh.

Bên tai chỉ còn tiếng gió thu lướt qua lá khô.

Ta vùi mặt vào vai chàng, trong lòng thầm nghĩ—

Giấy tờ nhà viết tên ta.

Mỹ nhân, nhà cửa, tất cả đều là của ta.

Ta có gì phải tủi thân?