Mở mắt ra, tôi thấy cảnh sát Lý dẫn theo một đội cảnh sát ập lên. Đạo trưởng Huyền Thanh theo sát phía sau, ném ngay một lá bùa về phía Huyết La Sát. Biết không thể chạy thoát, Huyết La Sát đột nhiên chuyển hướng, lao về phía mẹ viện trưởng. Con dao găm nhắm thẳng vào ngực bà.

“Không!” Tôi hét lên, chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu mà vùng dậy khỏi mặt đất, lao tới dùng thân mình che chắn cho viện trưởng. Lưỡi dao găm đâm phập vào lưng tôi, đau đến mức suýt ngất xỉu.

Huyết La Sát còn định đâm tiếp thì cảnh sát đã ập tới. Một cú đập bằng báng súng vào đầu khiến gã gục xuống, bị còng tay ngay lập tức. Đạo trưởng Huyền Thanh hớt hải chạy lại đỡ lấy tôi, nhét một viên đan dược vào miệng tôi: “Đừng hoảng, đây là đan dược trị thương, không chết được đâu.”

Mẹ viện trưởng được cứu, ôm chặt lấy tôi khóc nức nở, mắng tôi ngốc nghếch sao lại đến một mình. Tôi mỉm cười, dẫu lưng đau nhói nhưng lòng lại vô cùng bình yên. Cuối cùng, tôi cũng bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ.

Tôi được đưa vào bệnh viện. May mà nhát dao không trúng chỗ hiểm, nghỉ ngơi nửa tháng là có thể xuất viện. Cảnh sát Lý thông báo Huyết La Sát đã khai nhận toàn bộ. Những năm qua gã đã hại không ít người. Chuyện của hai bố con Lão Châu, hay hai tên hung thủ truy sát con gái Lưu Mai, đều do gã đứng sau chỉ đạo. Giờ đồng bọn của gã cũng đã bị tóm gọn, sẽ không còn ai đến gây rắc rối cho tôi nữa.

Nằm trên giường bệnh nhìn nắng chiếu qua khung cửa sổ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Án truy nã đã được gỡ bỏ, những kẻ muốn hại tôi cũng sa lưới. Bước tiếp theo, tôi có thể an tâm chuẩn bị cho Đại hội Huyền Môn, đi tìm lại tung tích của bố mẹ.

Hôm nay, lúc tôi đang nằm nghịch điện thoại thì cửa phòng bệnh mở ra. Tô Chấn Bang bước vào. Thấy tôi không sao, ông thở phào nhẹ nhõm rồi đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ: “Đây là đồ vật bố mẹ cháu để lại năm xưa, ta đã tìm kiếm ròng rã 20 năm mới thấy. Bên trong chắc chắn có manh mối về họ.”

Tôi mở hộp ra, bên trong là một cuốn sổ tay cũ và nửa miếng ngọc bội y hệt nửa miếng ngọc tôi đang đeo trên cổ. Lật mở sổ tay, trang đầu tiên là ảnh chụp chung của bố mẹ tôi. Các trang sau ghi chép rất nhiều thuật pháp huyền môn bằng nét chữ của họ, và cả nơi họ từng ẩn náu – một ngọn núi sâu ở vùng Tây Nam.

Cầm cuốn sổ trên tay, tôi kích động đến run rẩy. Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội tìm lại bố mẹ mình rồi.

18

Nửa tháng sau, vết thương của tôi hoàn toàn bình phục. Đạo trưởng Huyền Thanh và ông Tô Chấn Bang đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc để đến Đại hội Huyền Môn. Trước lúc khởi hành, Trương Hoành đặc biệt đến tiễn, chuẩn bị sẵn một chiếc xe và rất nhiều đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Ông ấy dặn dò, nếu có việc gì cứ gọi, ông ấy nhất định sẽ giúp. Mẹ viện trưởng cũng đến, dúi vào tay tôi cơ man nào là bánh trái tự làm, dặn dò đi đường cẩn thận, tìm được bố mẹ thì nhớ đưa về cho bà gặp mặt.

Tôi nhận lời từng người một, trong lòng ấm áp vô cùng. Sống đến ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được có nhiều người quan tâm mình đến thế.

Đại hội Huyền Môn được tổ chức ở núi Côn Ngô. Lái xe tới đó mất khoảng hai ngày. Trên đường đi, tôi mải mê đọc cuốn sổ tay của bố mẹ. Trong đó ghi chép rất nhiều thuật pháp, cùng cách sử dụng bùa Thiên Diễn. Nhờ có bùa Thiên Diễn hỗ trợ, tôi học cực kỳ nhanh, mới vài ngày đã nắm vững các thuật pháp cơ bản.

Đạo trưởng Huyền Thanh ngồi bên cạnh nhìn tôi, cười bảo: “Cô đúng là con gái của bố mẹ cô, thiên phú tốt quá. Nếu cô được học huyền môn từ nhỏ, thành tựu bây giờ khéo còn vượt cả bố mẹ cô ấy chứ.”

Tôi chỉ cười, không nói gì. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi theo con đường này. Giờ ngẫm lại, có lẽ đây chính là định mệnh.

Hai ngày sau, chúng tôi đến chân núi Côn Ngô. Trên núi đã có rất đông người, đều là người của các môn phái huyền môn từ khắp nơi đổ về. Ai nấy mặc đạo bào đủ kiểu dáng, lưng giắt kiếm, tay cầm la bàn, trông cực kỳ náo nhiệt. Chúng tôi thuê phòng ở một nhà trọ, chuẩn bị sáng hôm sau lên núi.

Buổi tối, tôi đang ở trong phòng nghiên cứu sổ tay thì nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ ở phòng bên cạnh, xen lẫn tiếng khóc của một cô gái. Tôi mở cửa ra xem thì thấy mấy gã mặc đồ đen đang vây quanh một cô gái mặc đạo bào màu xanh. Cô gái khoảng hai mươi tuổi, mặt đầm đìa nước mắt, đang ôm khư khư một chiếc la bàn không chịu buông.

“Các người làm gì đấy? Thanh thiên bạch nhật mà dám cướp đồ à?” Tôi bước tới, chắn trước mặt cô gái.

“Liên quan gì đến mày? Đây là đồ của môn phái tao. Con nhãi này ăn trộm la bàn của bọn tao, bọn tao chỉ lấy lại thôi,” gã cầm đầu mặt mũi bặm trợn, hung hăng nói, “Khôn hồn thì cút đi, nếu không tao đánh cả mày luôn.”

“Nói láo! La bàn này là sư phụ để lại cho tôi, thành đồ của các người từ khi nào?” Cô gái đỏ hoe mắt cãi lại, “Năm ngoái các người giết sư phụ tôi, cướp bí kíp của môn phái chúng tôi, bây giờ còn định cướp la bàn. Tôi có chết cũng không giao cho các người.”