Máu trong người tôi lạnh toát. Mẹ viện trưởng là người đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, đối với tôi bà còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Vậy mà chúng lại dám bắt cóc bà để đe dọa tôi.
17
Bàn tay cầm bức ảnh của tôi run bần bật. Trong ảnh, tóc mẹ viện trưởng đã bạc trắng, khuôn mặt hằn rõ sự sợ hãi. Nhìn mà tim tôi đau như cắt. Đạo trưởng Huyền Thanh ghé mắt nhìn bức ảnh, sắc mặt cũng chùng xuống: “Là người của Huyết La Sát làm. Bọn chúng biết viện trưởng là điểm yếu của cô nên cố tình bắt bà ấy để ép cô phải xuất hiện.”
“Cháu phải đi cứu bà ấy,” tôi không mảy may do dự, cất kỹ bùa Thiên Diễn sát người, lại nhét thêm mấy lá bùa mà đạo trưởng Huyền Thanh đưa lúc trước vào túi, “Mẹ viện trưởng có ân với cháu, cháu không thể để bà ấy gặp chuyện được.”
“Ta đi cùng cô,” đạo trưởng Huyền Thanh cầm cây phất trần lên, “Huyết La Sát ra tay tàn độc, một mình cô đi quá nguy hiểm.”
Tôi lắc đầu: “Không được, chúng đã bảo không được dẫn theo người khác. Nếu thấy bác đi cùng, có khi chúng sẽ ra tay với mẹ viện trưởng luôn. Bác cứ đợi ở ngoài, nếu nửa tiếng sau cháu không ra, bác hãy báo cảnh sát rồi tìm cách vào cứu cháu.”
Đạo trưởng Huyền Thanh biết tôi nói có lý, ông thở dài, dúi vào tay tôi một thanh kiếm gỗ đào nhỏ xíu: “Cái này cô cầm lấy, có thể trừ tà, đối phó với những tà thuật của bọn bàng môn tả đạo rất hữu hiệu. Nhớ kỹ, nếu tình hình không ổn, ưu tiên giữ mạng mình trước, chuyện của viện trưởng chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”
Tôi gật đầu, giắt thanh kiếm gỗ đào vào hông, gọi taxi đi đến khu nhà xây dở ở ngoại ô. Chỗ này bỏ hoang cũng phải năm sáu năm rồi, bình thường chẳng thấy bóng ma nào. Xung quanh toàn cỏ dại mọc cao nửa người, gió thổi qua kêu xào xạc nghe rợn cả tóc gáy.
Theo chỉ dẫn sau bức ảnh, tôi đi lên tầng ba của tòa nhà. Vừa rẽ ngoặt, tôi liền thấy mẹ viện trưởng bị trói vào một cây cột bê tông, miệng bị nhét giẻ. Thấy tôi đến, bà ú ớ giãy giụa, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Xung quanh có 4 tên mặc đồ đen đang đứng gác. Ở giữa là một gã mặc áo choàng đỏ dài, mặt đeo mặt nạ quỷ ác tợn. Gã này chắc chắn là Huyết La Sát mà Tô Chấn Bang đã nhắc đến.
“Cô em cũng gan lỳ thật đấy, dám đến một mình,” Huyết La Sát cười khẩy, giọng khàn đặc như tiếng giấy nhám cọ xát, “Giao bùa Thiên Diễn ra đây, tao sẽ tha cho bà già này.”
“Tao phải chắc chắn viện trưởng không sao,” tôi nhìn thẳng vào hắn, chầm chậm tiến tới hai bước, “Nếu mày dám động vào một sợi tóc của bà ấy, tao thà hủy bùa Thiên Diễn đi cũng không giao cho mày.”
Huyết La Sát vung tay. Một tên đàn em lập tức rút mảnh vải trong miệng viện trưởng ra. Mẹ viện trưởng vội vàng la lên: “Tiểu Phong, con đừng lo cho mẹ, chạy mau đi, bọn chúng là người xấu!”
“Con không đi đâu, mẹ đừng sợ, con sẽ cứu mẹ ra,” nhìn bà, lòng tôi chua xót vô cùng. Tôi cởi sợi dây chuyền có bùa Thiên Diễn trên cổ xuống, giơ lên: “Bùa Thiên Diễn ở đây. Thả bà ấy ra, tao sẽ đưa nó cho mày.”
“Mày chưa đủ tư cách ra điều kiện với tao,” Huyết La Sát cười gằn, vẫy tay. Hai gã đàn em lập tức bước tới định giật lấy bùa Thiên Diễn. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, rút hai lá bùa giấy ném về phía chúng. Lá bùa bốc cháy, hai gã kia la oai oái lùi lại, trên người tỏa ra làn khói trắng.
“Cũng có chút bản lĩnh đấy,” Huyết La Sát đứng dậy, từ từ tiến về phía tôi. Trên người gã sặc sụa mùi tanh tưởi buồn nôn, “Nhưng chút trò mèo này chưa đủ nhét kẽ răng tao đâu.”
Vừa dứt lời, gã giơ tay túm lấy tôi. Ngón tay gã vừa dài vừa nhọn, móng tay đen sì, trông hệt như móng vuốt quỷ. Tôi vội vàng cầm kiếm gỗ đào đâm thẳng vào tay gã. Nào ngờ gã chẳng hề hấn gì, nắm chặt lấy lưỡi kiếm, khẽ bẻ một cái “rắc”, thanh kiếm gãy làm đôi.
Tim tôi đánh thót, không ngờ gã lại đáng sợ đến vậy. Huyết La Sát giáng một cú mạnh vào ngực tôi. Tôi có cảm giác như bị xe tải tông, bay ngược về phía sau mấy mét rồi ngã phịch xuống đất. Cổ họng tanh rình, tôi phun ra một ngụm máu. Bùa Thiên Diễn văng khỏi tay, lăn lóc đến chân Huyết La Sát.
“Hahaha, bùa Thiên Diễn là của tao!” Huyết La Sát cười man rợ, cúi xuống nhặt lá bùa. Ngay khi tay gã vừa chạm vào, bùa Thiên Diễn đột nhiên lóe lên thứ ánh sáng chói lòa. Huyết La Sát thét lên thảm thiết như bị bỏng, rụt tay lại. Lòng bàn tay gã đã bị đốt cháy đen thui.
“Không thể nào! Tại sao bùa Thiên Diễn không chịu nhận tao?!” Huyết La Sát phẫn nộ gào thét. Tôi nằm trên đất, nhìn lá bùa rơi lăn lóc. Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt của bố mẹ, cùng cảnh tượng họ dùng cả tính mạng để bảo vệ tôi và bùa Thiên Diễn. Một luồng hơi nóng cuộn trào trong lồng ngực. Tôi lẩm nhẩm câu thần chú mà đạo trưởng Huyền Thanh đã dạy, vươn tay ra. Lá bùa Thiên Diễn như có một lực hút vô hình, tự động bay lại vào tay tôi.
“Mày muốn chết!” Huyết La Sát đỏ ngầu đôi mắt, rút ra một con dao găm màu đen, lao tới đâm thẳng vào tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, nghĩ bụng phen này chắc tiêu đời rồi. Đột nhiên, một tiếng thét lớn vang lên: “Dừng tay! Cảnh sát đây!”