Tôi nhíu mày. Bọn người này nhìn là biết chẳng phải loại tốt đẹp gì, chắc chắn là người của tà phái. Tôi vừa định lên tiếng thì gã cầm đầu đã vung tay, ra hiệu đàn em xông lên cướp. Tôi rút bùa giấy ném thẳng vào người chúng. Bùa bốc cháy, mấy gã kia hoảng hồn lùi lại. Thừa cơ hội, tôi kéo cô gái chạy tọt vào phòng mình, chốt chặt cửa.
“Cảm ơn chị,” cô gái lau nước mắt, cúi gập người chào tôi, “Em là Lâm Thanh, đệ tử của Thanh Huyền Môn. Cảm ơn chị đã cứu em.”
“Không có gì,” tôi mỉm cười, “Bọn người đó là ai vậy? Sao lại cướp đồ của em?”
“Bọn chúng là tàn dư của Huyết La Sát,” Lâm Thanh nghiến răng, “Năm ngoái, Huyết La Sát dẫn người tiêu diệt Thanh Huyền Môn, giết chết sư phụ em, mục đích là cướp la bàn của môn phái em. La bàn này là một trong những chiếc chìa khóa mở bí tàng huyền môn. Bọn chúng chắc chắn muốn gom đủ chìa khóa để vào đó lấy đồ.”
Tôi sững người. Hóa ra truyền thuyết về bí tàng huyền môn là có thật, lại còn phải gom đủ chìa khóa mới vào được. Tôi nhớ lại sổ tay của bố mẹ cũng từng nhắc đến chuyện này. Trong bí tàng không chỉ có đan dược, thuật pháp, mà còn lưu giữ di vật của nhiều đệ tử huyền môn bị sát hại năm xưa. Biết đâu trong đó cũng có manh mối về bố mẹ tôi.
Sáng hôm sau, chúng tôi cùng nhau lên núi. Đại hội Huyền Môn diễn ra tại quảng trường trên đỉnh núi, thu hút đến vài trăm người tham dự. Vừa khai mạc, một vị đạo trưởng chủ trì chuẩn bị phát biểu thì bất ngờ một đám người mặc đồ đen ập tới. Kẻ dẫn đầu tôi có biết mặt, là phó tướng của Huyết La Sát tên là Hắc Lang. Hắn lăm lăm dao trong tay, hét lớn: “Kẻ nào không muốn chết thì mau nộp chìa khóa bí tàng ra đây! Nếu không, hôm nay tất cả bọn mày đừng hòng xuống núi!”
Cả quảng trường nhốn nháo. Các đạo trưởng của các môn phái lập tức xông lên giao chiến với đám người của Hắc Lang. Hắc Lang cầm một chiếc chuông màu đen, lắc một cái, khói đen phun ra mịt mù. Ai chạm phải khói đen đều bủn rủn tay chân, ngã gục xuống đất không thể cử động.
“Là Chuông Tang Hồn! Mọi người bịt mũi miệng lại, đừng hít khói đen!” Đạo trưởng Huyền Thanh hét lớn, rút bùa giấy ném lên trời. Bùa hóa thành một trận gió cuốn tan bớt lớp khói đen.
Hắc Lang nhìn thấy tôi, mắt sáng rực lên. Hắn vung dao lao thẳng về phía tôi: “Trần Phong, giao bùa Thiên Diễn ra đây! Bùa Thiên Diễn cũng là một phần chìa khóa của bí tàng. Hôm nay tao phải lấy bằng được!”
Tôi rút bùa Thiên Diễn, lẩm nhẩm chú ngữ. Bùa Thiên Diễn phát ra ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào Hắc Lang. Hắn hét lên thất thanh, đánh rơi Chuông Tang Hồn xuống đất. Tôi lao tới, tung một cước đạp hắn ngã lăn quay. Các cảnh sát nấp sẵn lập tức xông lên đè nghiến hắn xuống.
Thì ra cảnh sát Lý đã biết trước tàn dư của Huyết La Sát sẽ đến Đại hội Huyền Môn phá bĩnh nên đã bí mật bố trí người phục kích. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những kẻ gây rối đều bị bắt gọn.
Vị đạo trưởng chủ trì liên tục nói lời cảm ơn, bảo tôi đã cứu cả giới huyền môn. Tôi xua tay. Vừa định lên tiếng thì Lâm Thanh cầm la bàn chạy tới, kích động reo lên: “Trần Phong, nhìn này! Khi bùa Thiên Diễn của chị ở gần la bàn của em, kim la bàn bắt đầu chuyển động rồi! Nó chỉ về hướng sau ngọn núi. Chắc chắn bí tàng ở hướng đó!”
Tôi cầm bùa Thiên Diễn lại gần la bàn. Quả nhiên, kim la bàn xoay tít rồi dừng lại chỉ thẳng về phía thung lũng sau núi. Đạo trưởng Huyền Thanh và ông Tô Chấn Bang đi tới, nhìn kim la bàn với vẻ mặt vô cùng xúc động: “Tìm kiếm ròng rã 20 năm, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí bí tàng huyền môn rồi.”
Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định sáng hôm sau sẽ vào thung lũng. Tối hôm đó, nằm trên giường xem sổ tay của bố mẹ, tôi phát hiện những trang cuối cùng ghi chép về bí tàng huyền môn. Họ viết rằng bên trong bí tàng có một trận pháp truyền tống, dẫn đến nơi họ ẩn náu năm xưa. Nhìn những dòng chữ ấy, tôi càng lúc càng kích động. Biết đâu ngày mai tôi sẽ được gặp lại bố mẹ mình!
Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường vào thung lũng. Vừa đến lối vào, đã thấy một bóng người quen thuộc mặc đạo bào xám đứng quay lưng về phía chúng tôi. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay lại. Tôi chết sững tại chỗ. Đó lại là Huyết La Sát – kẻ tưởng chừng đã bị bắt giam!
19
“Không ngờ phải không? Tao lại thoát rồi,” Huyết La Sát cười ha hả, xé toạc lớp mặt nạ trên mặt. Gương mặt thật của hắn lại có vài phần hao hao bố tôi trong ảnh. “Tao đã đợi ngày này 20 năm rồi! Bùa Thiên Diễn và la bàn đều ở đây, bí tàng Huyền Môn sắp thuộc về tao rồi!”
“Sao mày có thể thoát ra? Chẳng phải cảnh sát Lý đã nhốt mày lại rồi sao?” Tôi cau mày hỏi.
“Chỉ dựa vào mấy gã cảnh sát bình thường mà đòi nhốt tao?” Huyết La Sát cười nhạt. “Tao cố tình để chúng bắt, chính là để làm chúng mày mất cảnh giác, từ đó bám theo bọn mày tìm vị trí của bí tàng. Giờ chìa khóa đã đủ, bọn mày cũng hết giá trị lợi dụng rồi, đi chết cả đi!”