Tôi vội gọi lại, điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy. Cảnh sát Lý gấp gáp nói: “Trần Phong, cô đang ở đâu? Tôi điều tra ra chuyện của Lão Châu rồi. Con trai ông ta khi còn sống có một hợp đồng bảo hiểm tai nạn khổng lồ, người thụ hưởng là một đứa cháu họ xa tên Châu Hổ. Châu Hổ nửa năm trước vì cờ bạc mà nợ một đống tiền. Cô đoán xem Châu Hổ này là ai? Chính là kẻ cầm đầu đám người định bắt cô ở nhà Lưu Mai đấy!”

Tim tôi chấn động, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lão Châu căn bản chẳng phải người cha mất con đáng thương gì cả. Ông ta cùng với đứa cháu Châu Hổ đã hợp mưu giết con trai ruột để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm. Sau đó Châu Hổ lật lọng không chịu chia tiền, ông ta hết cách mới tìm đến tôi, muốn nhờ tôi tìm ra thi thể con trai để làm lớn chuyện, ép Châu Hổ phải nôn tiền ra. Kết quả Châu Hổ ra tay tàn độc, giết luôn cả ông ta rồi giá họa cho tôi.

“Tên Châu Hổ này đang ở đâu?” Tôi vội hỏi.

“Chúng tôi đã lần ra tung tích của hắn, hắn đang trốn ở một nhà kho bỏ hoang phía Tây thành phố, trong tay còn đang giữ con tin, là con trai của Trương Hoành,” giọng cảnh sát Lý vô cùng khẩn trương, “Trương Hoành trước đó đã nói đỡ cho cô rất nhiều, cục cảnh sát hiện cũng biết cô bị oan. Nhưng chúng tôi không dám hành động liều lĩnh. Châu Hổ biết thông tin về bùa Thiên Diễn. Hắn tuyên bố nếu chúng tôi dám xông vào, hắn sẽ giết con tin và hủy hoại bùa Thiên Diễn.”

Tôi siết chặt điện thoại, nhìn sang đạo trưởng Huyền Thanh. Ông ấy gật đầu, ra hiệu cho tôi đồng ý. Tôi hít một hơi thật sâu, nói với đầu dây bên kia: “Cảnh sát Lý, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ qua đó ngay. Tôi có cách đối phó với hắn.”

15

Cúp máy, tôi và đạo trưởng Huyền Thanh lập tức bắt taxi chạy đến khu nhà kho bỏ hoang phía Tây thành phố. Trời vừa hửng sáng, trên đường vắng hoe, hơn nửa tiếng sau chúng tôi đã đến gần nhà kho. Cảnh sát Lý cùng hơn chục chiến sĩ cảnh sát đang nấp sau rặng cây đối diện nhà kho. Thấy chúng tôi đến, anh vội bước ra đón.

“Châu Hổ đang ở bên trong, tổng cộng có bốn tên, đều cầm dao. Con trai Trương Hoành bị trói vào cột trụ giữa nhà kho, hiện tại vẫn còn sống,” cảnh sát Lý hạ giọng, “Châu Hổ yêu cầu chỉ một mình cô được vào. Nếu thấy bất kỳ ai khác, hắn sẽ lập tức giết con tin.”

Tôi gật đầu, nhét hai mảnh bùa Thiên Diễn đã ghép lại vào túi áo trong cùng. Đạo trưởng Huyền Thanh nhét cho tôi ba lá bùa giấy, thì thầm: “Ba lá bùa này là bùa hộ mệnh, gặp nguy hiểm cứ ném ra. Ta sẽ ở ngay bên ngoài, chỉ cần bên trong có động tĩnh, chúng ta sẽ lập tức xông vào.”

Tôi cất kỹ lá bùa, hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía nhà kho. Cửa nhà kho khép hờ, tôi đẩy cửa bước vào. Một luồng bụi bặm và mùi ẩm mốc phả vào mặt. Không gian bên trong rất tối, chỉ có chút ánh sáng le lói lọt qua mấy ô cửa sổ vỡ. Quả nhiên tôi thấy con trai Trương Hoành đang bị trói ở cột trụ giữa phòng, miệng bị nhét giẻ. Thấy tôi vào, cậu bé ư ử giãy giụa.

Châu Hổ ngồi trên đống thùng gỗ bên cạnh. Tên này to con vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo dài. Thấy tôi, hắn vỗ tay đánh “bốp” một cái, cười gằn: “Trần đại sư, mày cũng gan thật đấy. Tao còn tưởng mày phải trốn chui trốn lủi đến cùng trời cuối đất cơ.”

“Thả cậu ấy ra,” tôi chỉ tay vào thiếu niên đang bị trói, “Bùa Thiên Diễn ở chỗ tao. Mày thả người, tao đưa bùa.”

“Vội cái gì?” Châu Hổ đủng đỉnh đứng dậy, tiến lại gần tôi, nheo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân, “Tao thật sự nhìn không ra, một con ranh lừa đảo vặt như mày lại được bùa Thiên Diễn nhận chủ, lại còn giúp tao giải quyết được lão già Châu, đỡ mất công tao phải ra tay. Nghĩ lại tao còn phải cảm ơn mày.”

“Lão Châu là do mày giết?” Tôi nghiến răng hỏi.

“Chứ còn ai nữa? Cái lão già đó, hùa với tao giết con trai ruột để lấy tiền bảo hiểm, lại còn muốn nuốt trọn. Còn dám tìm mày đào xác lên định bán đứng tao à? Lão không chết thì ai chết?” Châu Hổ cười khẩy, “Tao còn phải cảm ơn mày đấy. Nếu không có mày, tao lấy đâu ra cơ hội tốt thế để giá họa cho kẻ khác. Nếu không phải tên cảnh sát Lý ngu ngốc kia cứ nằng nặc đòi điều tra đến cùng, thì mày giờ này đã bị kết tội rồi, tao cũng bớt đi được bao nhiêu phiền phức.”

“Mày giết Lão Châu thì thôi, sao mày còn giết cả con trai ông ấy? Đó là em họ mày cơ mà!” Tôi tức giận đến run người. Trước đây tôi tuy là kẻ lừa đảo nhưng chưa từng hại chết ai. Bọn chúng đúng là lũ mất trí.

“Em họ à? Nó nợ tao 800 triệu tiền cờ bạc, không trả được thì tao không giết nó giết ai? Hơn nữa, nó chết thì món bảo hiểm tai nạn 3 tỷ lão già kia mua chẳng phải thuộc về tao sao? Mối làm ăn này quá hời còn gì,” Châu Hổ cười nhăn nhở dữ tợn, “Bớt nói nhảm đi, mau giao bùa Thiên Diễn ra đây, nếu không tao đâm chết thằng nhóc này ngay.”

Vừa nói, hắn vừa lôi ra một con dao găm dí vào cổ cậu thiếu niên. Cậu bé sợ đến run rẩy, nước mắt giàn giụa. Tôi cắn răng, cởi sợi dây đỏ đeo bùa Thiên Diễn trên cổ xuống, giơ lên cao: “Mày thả người trước, tao sẽ đưa cho mày.”

“Mày còn dám ra điều kiện với tao à?” Mặt Châu Hổ sa sầm, hắn vung tay, hai tên đàn em bên cạnh lập tức bước tới định cướp bùa trên tay tôi.