Tôi đứng chết trân tại chỗ, nửa ngày không phản ứng kịp. Hổ dữ không ăn thịt con, làm sao Lão Châu có thể hại chính con đẻ của mình?
Đạo trưởng Huyền Thanh dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của tôi, thở dài nói: “Lòng người nhiều khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Nếu cô không tin, đợi ngày mai chúng ta lén xuống núi đến nhà Lão Châu xem thử, biết đâu sẽ tìm được manh mối.”
Tôi gật đầu, giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Tối hôm đó nằm trong phòng khách của đạo quán, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Lão Châu quỳ lạy cảm ơn tôi lại hiện ra, cùng với câu nói của cảnh sát Lý rằng ông ta chết trong lò gạch cũ. Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu, một người cha thà bán nhà để báo thù cho con, làm sao có thể liên quan đến kẻ giết con mình?
Mãi đến nửa đêm tôi mới chợp mắt được một chút. Đang mơ màng thì đột nhiên nghe thấy ngoài sân có tiếng “rắc” như cành cây bị giẫm gãy. Tôi bật mở mắt, liền thấy một bóng đen đang đứng ngoài cửa sổ, cách một lớp kính nhìn chằm chằm vào trong phòng.
14
Lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên. Tôi hất tung chăn nhảy xuống giường, tiện tay vơ luôn cái ghế bên cạnh chắn trước mặt. Bóng đen ngoài cửa lắc lư một cái, rồi vang lên tiếng “Rầm!”, giống như có người đang đâm sầm vào cửa.
“Đạo trưởng Huyền Thanh!” Tôi hét lớn. Vừa dứt lời, ngoài sân đã vang lên tiếng của đạo trưởng: “Tiểu quỷ phương nào dám xông vào địa bàn Thanh Vân Quán của ta?”
Tiếp đó là một tràng tiếng đánh đấm và cả tiếng rên rỉ nghèn nghẹt. Tôi cắn răng, giật mạnh cửa xông ra thì thấy ba tên mặc đồ đen đang bao vây đánh đạo trưởng Huyền Thanh. Trên tay ông cầm một cây phất trần, động tác rất linh hoạt, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao, dần dần có vẻ thất thế. Trên cánh tay ông bị chém một nhát, máu chảy ròng ròng.
“Đạo trưởng!” Tôi vơ lấy cây đòn gánh để ở cửa, lao tới phang thẳng vào lưng một gã trong số đó. Gã đó rên lên một tiếng, lảo đảo tiến về phía trước vài bước, rồi quay người lại lườm tôi đầy hung tợn. Con dao trong tay gã lóe lên ánh sáng lạnh ngắt: “Con ranh, giao bùa Thiên Diễn ra đây, nếu không hôm nay tao cho mày chết tại chỗ.”
Lúc này tôi mới nhìn rõ, tên này chính là kẻ định cướp đồ của tôi dưới lầu chung cư hôm qua, trên mặt vẫn còn vết đỏ do bị bùa đốt. Tôi cầm chặt đòn gánh chắn trước mặt đạo trưởng Huyền Thanh. Trong lòng tuy sợ muốn chết nhưng vẫn cố làm ra vẻ cứng cỏi: “Các người đừng qua đây, tôi báo cảnh sát rồi, cảnh sát đến ngay bây giờ đấy.”
“Báo cảnh sát? Mày bây giờ là tội phạm truy nã, cảnh sát đến chỉ có gông cổ mày đi thôi,” gã cười khẩy, vung tay ra hiệu, hai tên còn lại lập tức lao về phía tôi từ hai bên. Tôi vung đòn gánh đánh loạn xạ, nhưng sức con gái làm sao chống lại bọn chúng. Chưa được vài hiệp, tôi đã bị đạp ngã lăn ra đất, đòn gánh cũng bị cướp mất.
Tên đó đạp chân lên lưng tôi, dí dao vào cổ, giọng lạnh lẽo: “Tháo bùa Thiên Diễn xuống, mau lên, đừng ép tao phải ra tay.”
Da cổ tôi bị lưỡi dao cọ đến bỏng rát, trong lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, bùa Thiên Diễn đeo trên cổ tôi đột nhiên nóng rực lên. Một luồng hơi nóng chạy dọc từ cổ lan khắp toàn thân. Trong đầu tôi bỗng hiện ra một đoạn thần chú, tôi buột miệng niệm theo.
Vừa dứt lời, trong sân bỗng nổi lên một trận cuồng phong, thổi đến mức không ai mở nổi mắt. Gã đàn ông đang đè lên tôi hét thảm một tiếng, giống như bị thứ gì đó làm bỏng, vội buông tay lùi phắt lại. Tôi quay đầu thì thấy lòng bàn tay gã bốc khói trắng, y hệt như bị lửa đốt.
“Là sức mạnh của bùa Thiên Diễn! Mau ra tay, đừng cho nó kịp phản ứng!” Tên đó ôm tay hét lớn, hai tên còn lại lại xông lên.
Đạo trưởng Huyền Thanh nhân cơ hội đó móc từ trong ngực ra ba lá bùa, ném lên trời, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Ba lá bùa lập tức bốc cháy, hóa thành ba quả cầu lửa bay thẳng về phía ba tên kia. Bọn chúng hoảng hồn quay đầu bỏ chạy. Quả cầu lửa rơi xuống chỗ chúng vừa đứng, phiến đá trên mặt đất bị cháy đen thui một mảng.
“Đừng đuổi theo, chúng còn đồng bọn bên ngoài,” đạo trưởng Huyền Thanh kéo tôi lại, thở hổn hển nói, “Xem ra nơi này cũng không an toàn nữa rồi. Chúng tìm được đến đây chứng tỏ đã nhắm vào chỗ này từ lâu. Chúng ta phải đi ngay.”
Tôi gật đầu, vội vã quay vào phòng thu dọn đồ đạc. Đạo trưởng Huyền Thanh cũng nhét nửa lá bùa Thiên Diễn của ông cho tôi, bảo hai nửa ghép lại sẽ có sức mạnh lớn hơn, dặn tôi phải giữ thật kỹ. Chúng tôi vừa lách ra khỏi cửa sau thì thấy dưới chân núi có mấy luồng ánh sáng đèn pin chiếu lên, còn có tiếng người hét: “Đừng để chúng chạy thoát!” Xem ra bọn chúng kéo đến rất đông.
Chúng tôi không dám đi xuống núi, chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy vào khu rừng phía sau. Rừng núi làm gì có đường, toàn là cỏ hoang cao ngang lưng và những bụi gai góc. Chạy chưa được bao xa, tay và mặt tôi đã bị cào xước mấy đường. Chạy thục mạng khoảng một tiếng đồng hồ, âm thanh truy đuổi phía sau mới dần biến mất. Chúng tôi tựa vào một gốc cây lớn thở dốc. Tôi lấy điện thoại ra xem, có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của cảnh sát Lý.