Tim tôi thắt lại, nhớ đến câu chú mà đạo trưởng Huyền Thanh đã dạy, tôi lùi lại một bước, niệm chú. Bùa Thiên Diễn trên tay đột nhiên phát ra một vầng sáng dịu nhẹ. Hai tên đàn em bị ánh sáng chói mắt, ôm mặt hét thất thanh.
Châu Hổ sững người, không ngờ tôi lại có bản lĩnh này. Hắn chửi thề một tiếng, lăm lăm con dao xông thẳng về phía tôi. Tôi vội móc lá bùa giấy trong ngực ném thẳng vào người hắn. Lá bùa bốc cháy phừng phực, Châu Hổ hoảng sợ né sang một bên. Ngay lúc đó, cửa nhà kho bị tông sầm ra. Cảnh sát Lý dẫn đầu một đội cảnh sát ập vào, hô lớn: “Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”
Thấy cảnh sát, sắc mặt Châu Hổ thay đổi tức thì. Hắn chộp lấy cậu thiếu niên, dí dao vào cổ cậu, lùi lại mấy bước, hung hăng nói: “Đừng qua đây! Đứa nào qua đây tao giết nó!”
Tất cả mọi người đều khựng lại. Châu Hổ kéo lê cậu thiếu niên lùi về phía cánh cửa phụ sau nhà kho. Nhìn con dao trong tay hắn, lòng tôi nóng như lửa đốt. Bùa Thiên Diễn trong đầu đột nhiên nóng rực, một đoạn ký ức xa lạ ùa về. Tôi buột miệng hét lên: “Túi áo bên trái của mày đang giữ tờ giấy nợ 1 tỷ của sòng bài ngầm! Nếu bây giờ mày thả con tin, chúng tao có thể giúp mày xin xỏ sòng bài. Còn nếu mày dám làm hại người, mày không những phải đền mạng, mà bà mẹ già ở nhà của mày cũng sẽ bị bọn sòng bài đánh gãy chân!”
Động tác của Châu Hổ đột ngột khựng lại, hắn nhìn tôi đầy khiếp sợ: “Sao mày biết?”
“Tao không chỉ biết chuyện này, tao còn biết 3 năm trước mày lái xe đâm người rồi bỏ trốn, cảnh sát đang tìm bằng chứng rồi,” tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi bước tới, “Bây giờ mày thả con tin, chủ động đầu thú thì còn cơ hội khoan hồng. Nếu ngoan cố, đời mày coi như bỏ. Mẹ mày chỉ có mình mày là con trai, mày muốn bà ấy kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?”
Tay Châu Hổ bắt đầu run rẩy, ánh mắt lộ vẻ hoang mang. Hắn chỉ là một tên lưu manh, điều hắn quan tâm nhất trên đời chính là bà mẹ già ở nhà. Thừa lúc hắn phân tâm, tôi lao tới chộp lấy tay cầm dao của hắn bẻ gập xuống. “Keng” một tiếng, con dao rơi xuống đất. Các cảnh sát bên cạnh lập tức lao tới đè nghiến Châu Hổ xuống sàn.
Cậu thiếu niên được cứu thoát. Trương Hoành hớt hải chạy tới ôm chầm lấy con trai khóc nức nở, liên tục nói lời cảm ơn tôi. Cảnh sát Lý bước đến vỗ vai tôi, cười nói: “Khá lắm Trần Phong, tôi phục cô rồi đấy. Lần này không chỉ tự minh oan cho mình mà còn lập công lớn. Sau này ai dám bảo cô là đứa lừa đảo, tôi là người đầu tiên không đồng ý.”
Tôi bật cười, sờ sờ lá bùa Thiên Diễn trong túi áo, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước đây tôi chỉ luôn nghĩ cách lừa chút tiền về quê dưỡng già, chưa từng nghĩ có ngày mình có thể giúp cảnh sát bắt tội phạm, lại còn cứu được nhiều người như vậy.
Đạo trưởng Huyền Thanh đi tới, nhìn lá bùa Thiên Diễn trong tay tôi, cười hỏi: “Thế nào? Bây giờ cô đã biết lá bùa này không phải là tai họa rồi chứ? Cô có thiên phú, sau này theo ta học chút bản lĩnh thực sự, đừng đi lừa gạt nữa. Dùng năng lực này giúp đỡ những người thực sự cần giúp, không tốt hơn sao?”
Tôi nhìn Trương Hoành đang dỗ dành con trai phía xa, rồi nhìn Châu Hổ đang bị giải lên xe cảnh sát, khẽ gật đầu. Trước đây tôi lừa người là vì miếng cơm manh áo. Giờ tôi đã có bản lĩnh thực sự, tại sao không làm việc có ích chứ?
Vừa định mở lời, điện thoại trong túi bỗng reo. Là một số máy lạ. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua, pha chút ý cười: “Cô là Trần đại sư phải không? Tôi tìm cô có chút chuyện. Về chuyện của bố mẹ cô hai mươi năm trước, cô có hứng thú muốn nghe không?”
Cầm điện thoại, tôi đứng như trời trồng. Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở cô nhi viện, chưa từng biết bố mẹ mình là ai. Người này sao lại biết?
16
Người ở đầu dây bên kia dường như đoán được suy nghĩ của tôi, ông ta khẽ cười rồi nói tiếp: “Cô không cần biết tôi là ai. Nếu muốn biết tung tích của bố mẹ cô, 9 giờ sáng mai hãy đến quán trà cổ ở phía Nam thành phố. Tôi sẽ đợi cô ở tầng hai. Nhớ kỹ, cô chỉ được đến một mình. Nếu dẫn theo người khác, cả đời này cô đừng hòng biết được sự thật.”
Nói xong, ông ta dập máy. Tôi gọi lại thì máy đã tắt. Siết chặt chiếc điện thoại, lòng tôi rối như tơ vò. Hai mươi năm qua, tôi chưa từng ảo tưởng mình có thể tìm lại được bố mẹ. Vậy mà hôm nay bỗng dưng có một người xuất hiện, nói rằng biết tung tích của họ. Tôi vừa mong ngóng vừa sợ hãi, không biết đây liệu có lại là một cái bẫy nào khác không.
“Sao thế? Có chuyện gì à?” Thấy mặt tôi biến sắc, đạo trưởng Huyền Thanh bước tới hỏi.
Tôi thuật lại nội dung cuộc gọi cho ông nghe. Ông nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính toán một lát rồi bảo: “Quẻ tượng cho thấy chuyện này quả thực có nhân duyên với cô, không phải là bẫy, nhưng cũng chẳng bình yên. Ngày mai ta sẽ đi cùng cô. Ta sẽ đợi dưới lầu, cô cứ lên một mình. Có nguy hiểm gì ta sẽ lên ứng cứu ngay.”