Đã đến nước này, Lâm Hạc lập tức hạ lệnh khám xét Thính Hà viện. Lục Tiêu và Dũng Nghị Hầu đi cuối cùng, không ngừng suy tính kế sách đối phó. Dũng Nghị Hầu hạ giọng hỏi:
“Người nhốt trong Thính Hà viện, thực sự là Trường Lạc Công chúa?”
Sắc mặt Lục Tiêu cực kỳ xám xịt, dăm ba câu giải thích đầu đuôi câu chuyện, sau đó nói: “Nhi thần cũng vừa mới biết ả là Trường Lạc Công chúa.”
Dũng Nghị Hầu sầm mặt, trừng mắt lườm hắn: “Ta thấy con bị sắc đẹp làm cho lú lẫn rồi, mang người về mà không biết đường tra xét thân phận sao?”
Lục Tiêu cứng họng, mặt mũi tối sầm. Dũng Nghị Hầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạp hắn một cước.
“Yên tâm đi. Ta đã xử lý sạch sẽ cho con rồi.”
Lục Tiêu lúc này mới sáng rỡ mắt lên, thở phào nhẹ nhõm, không còn tìm mọi cách ngăn cản nữa.
Đoàn người nhanh chóng tiến đến cửa Thính Hà viện.
Nói ra cũng phải cảm tạ Dũng Nghị Hầu. Vốn dĩ ta muốn trốn ra ngoài còn phải mất chút sức lực, chính vì ông ta nhận ra có điềm không lành, sai người đến chùi mép cho Lục Tiêu, ta mới nhân cơ hội đánh ngất tên đó rồi bỏ trốn.
Lâm Hạc vừa nhấc chân định bước vào, lại bị Lục Tiêu cản đường.
“Lâm Thống lĩnh khoan đã. Hôm nay cho phép ngài lục soát Hầu phủ, đã là sự rộng lượng của chúng ta. Nếu hôm nay ở Thính Hà viện này, không tìm thấy Trường Lạc Công chúa, Lâm Thống lĩnh định tính sao?”
Lời lẽ của hắn sắc bén mang theo ý uy hiếp, khiến mặt Lâm Hạc tối sầm lại, đâm lao phải theo lao.
Lâm Hạc là người đắc lực nhất dưới trướng Phụ hoàng ta, lại đến vì ta, ta sao có thể để y chịu uất ức được?
“Phu nhân, Thế tử chẳng lẽ thực sự có tật giật mình? Sao lúc nãy vừa mới đồng ý êm đẹp, giờ đến cửa rồi lại không cho vào?”
Mọi người lại một lần nữa nhìn vào con nha hoàn to gan lớn mật là ta. Ta vẫn cúi gầm mặt trốn sau lưng Tần Sơ không nói gì.
Lục Tiêu tức điên: “Tần Sơ, quản cho tốt nha hoàn của nàng đi!”
Nếu không có Lâm Hạc ở đây, hắn đã sớm lôi con nha hoàn phạm thượng này ra ngoài đánh chết bằng gậy rồi.
Lâm Hạc vốn bị những lời Lục Tiêu làm cho kẹt cứng, nay có người lót đường, dĩ nhiên mượn đà đẩy tung cánh cửa Thính Hà viện ra.
“Bản quan cũng là phụng mệnh Hoàng thượng làm việc, Thế tử thông cảm cho.”
Cửa bị đẩy ra, cảnh tượng trong viện đập vào mắt mọi người. Chói mắt nhất, chẳng gì khác ngoài vệt máu kéo dài từ trong nhà ra tận giữa sân viện.
Tim Lâm Hạc giật thót, lập tức hạ lệnh: “Lục soát!”
Ngự lâm quân ùn ùn kéo vào Thính Hà viện. Dũng Nghị Hầu cũng không ngờ lại có cảnh tượng này, trừng mắt nhìn Lục Tiêu, ánh mắt rành rành đang hỏi: Sao lại để ra nông nỗi này?
Còn Lục Tiêu lại tưởng người của Dũng Nghị Hầu làm ăn cẩu thả để lại sơ hở, cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cha mình: Sao không dọn sạch sẽ?
Một lát sau, Ngự lâm quân trở ra báo cáo: “Thống lĩnh, trong phòng không có người.”
Trái tim đang treo lơ lửng của Lục Tiêu lúc này mới hoàn toàn rơi xuống, cười nói:
“Đã bảo với ngài rồi, bổn Thế tử chưa từng gặp Trường Lạc Công…”
“Thống lĩnh!”
Đang nói dở, một tên Ngự lâm quân sắc mặt hốt hoảng chạy từ góc tường ngoài Thính Hà viện tới: “Tìm thấy Trường Lạc Công chúa rồi!”
Mặt Lục Tiêu ngay tức khắc trắng bệch.
Còn Lâm Hạc đã lập tức dẫn người lao tới.
Ta nằm giữa bồn hoa, cả người bê bết máu được Lâm Hạc bế ngang lên, lao ra ngoài.
Lâm Hạc nhìn thấy Lục Tiêu đứng bên cạnh, nổi trận lôi đình: “Thế tử, đây chính là ‘chưa từng gặp Công chúa điện hạ’ của ngài đấy hả?”
Dũng Nghị Hầu dẫu sao phản xạ cũng nhanh hơn Lục Tiêu, lập tức áp sát tới:
“Chuyện… chuyện này là sao? Sao Công chúa lại ở đây, mau, người đâu mau đi mời thái y!”
Lâm Hạc nghiêng người né tránh bàn tay ông ta, gắt lên:
“Không cần! Hầu gia hãy nghĩ xem lát nữa làm sao giải thích với Bệ hạ đi!”