Cả đội vội vã rời khỏi phủ Dũng Nghị Hầu.
Lục Tiêu lúc này cũng kịp phản ứng lại, chợt quay ngoắt sang nhìn Tần Sơ. Quả nhiên phát hiện, con nha hoàn nãy giờ vẫn đứng sau lưng nàng đã biến mất tăm.
Hắn điên tiết: “Tần Sơ—”
***
Ta giả vờ ngất xỉu suốt dọc đường về cung.
Phút chốc, tin tức Trường Lạc Công chúa máu me đầm đìa được bế từ phủ Dũng Nghị Hầu ra lan truyền khắp kinh thành.
Phụ hoàng nổi trận lôi đình, cùng Mẫu hậu vội vã chạy đến thăm ta.
“Thanh nhi—”
Ta đột ngột mở mắt, trước ánh mắt không thể tin nổi của Phụ hoàng, hét lên:
“Phụ hoàng, mau bắt Lục Tiêu lại!”
Lục Tiêu chắc chắn sẽ phát hiện chuyện hôm nay có liên quan đến Tần Sơ, hắn sẽ không tha cho nàng ấy. Ta phải cứu Tần Sơ trước khi hắn ra tay.
Dù Lâm Hạc đã tìm thấy ta ở Hầu phủ, nhưng y không có quyền bắt người. Dù sao đó cũng là Dũng Nghị Hầu và Thế tử Dũng Nghị Hầu. Vì vậy, ta buộc phải giả vờ bất tỉnh suốt dọc đường để tất cả mọi người đều biết Lục Tiêu có mưu đồ sát hại đương triều Công chúa, làm tăng thêm tội danh của hắn.
Chỉ đợi Phụ hoàng vừa đến, ta lập tức thỉnh cầu người hạ lệnh bắt giữ Lục Tiêu.
Dù Phụ hoàng có phần kinh ngạc khi thấy một kẻ đang bất tỉnh lại nói tỉnh là tỉnh, nhưng Người vẫn lập tức hạ lệnh, cho Lâm Hạc mang thủ dụ đến phủ Dũng Nghị Hầu bắt người.
Trải qua một trận hoảng loạn, Mẫu hậu lúc này mới có thời gian, lo lắng hỏi:
“Thanh nhi, con bị làm sao thế này—”
Bất tỉnh là giả, nhưng cả người bê bết máu lại là thật. Lúc Lục Tiêu hất văng ta, ta đã ngã vào đống sứ vỡ. Trên người chi chít các vết cắt to nhỏ, máu thấm ướt lớp áo ngoài màu trắng trông cực kỳ đáng sợ.
Ta kể lại toàn bộ câu chuyện cho Phụ hoàng, Người tức giận đập mạnh một chưởng xuống bàn:
“Đã bảo con phải học võ cho đàng hoàng, nếu không thì sao lại để cái tên súc sinh đó ăn hiếp?!”
Ta thấy hơi lạ: “Phụ hoàng, vậy là Người không trách con trốn khỏi cung nữa sao?”
Phụ hoàng liền trừng mắt định mắng, ta lập tức nheo mắt kêu đau. Phụ hoàng vừa tức vừa buồn cười, bó tay với ta.
…
Phủ Dũng Nghị Hầu một lần nữa bị Ngự lâm quân bao vây nghiêm ngặt. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Ba người là Dũng Nghị Hầu, Hầu phu nhân và Lục Tiêu bị chính tay Lâm Hạc áp giải vào thiên lao.
Khi ta mang dáng vẻ công chúa uy nghi xuất hiện tại thiên lao, Lục Tiêu nhìn ta một cách mơ hồ.
“Lục Tiêu, ngươi thật sự đáng hận.” Ta nhìn Lục Tiêu mặc áo tù trong ngục, ánh mắt không chút dao động: “Ngươi vừa muốn tình sâu nghĩa nặng, lại vừa muốn có được Hổ phù. Từ xưa tới nay trung hiếu vốn khó song toàn, ngươi đọc bao nhiêu sách thánh hiền, chẳng lẽ không biết đạo lý cá và tay gấu không thể cùng có được sao? Cơ sự hôm nay, tất cả đều là do ngươi gieo gió gặt bão.”
Lục Tiêu lại lắc đầu, nhìn ta chằm chằm, cười khổ:
“Nếu ta biết nàng là Trường Lạc Công chúa được Bệ hạ sủng ái nhất, ta việc gì phải cưới vị tiểu thư Tần gia kia. Mọi chuyện, đều là do nàng che giấu thân phận, thử thách ta mà gây ra hậu quả. Ta có lỗi gì?”
Ta cười khẩy, không mảy may động lòng:
“Ngươi nghĩ mấy lời đổi trắng thay đen của ngươi có thể làm ta mềm lòng sao? Lục Tiêu à, đợi đến ba ngày sau, khi cả nhà Dũng Nghị Hầu bị tịch thu gia sản chém đầu, ngươi tự nhiên sẽ biết mình sai ở đâu.”
Vợ chồng Dũng Nghị Hầu bị nhốt ở phòng bên cạnh nghe thấy thế thì kinh hãi, lập tức nhào tới cách lớp song sắt gào thét với ta:
“Bệ hạ sao có thể làm vậy? Chắc chắn là ngươi giả truyền thánh chỉ, ta muốn gặp Hoàng thượng! Bổn Hầu dù có dung túng không nghiêm để Thế tử làm sai, nhưng tội đâu đáng chết, bổn Hầu muốn gặp Hoàng thượng!”
Lục Tiêu cũng rũ bỏ bộ mặt vô lại vừa rồi, nghiến răng nói:
“Sở Y Thanh— Mọi việc đều do một tay ta làm, liên quan gì đến cha mẹ ta?”
Ta khẽ nhướng mày, mỉm cười: