“Chỉ là… Thính Hà viện ở phía đông là chỗ ở của Thế tử phi, sức khỏe nàng ấy không tốt, không thể ra gió, Thống lĩnh chớ làm kinh động nàng ấy là được.”
Lâm Hạc đồng ý, dẫn Ngự lâm quân bắt đầu soát xét trong phủ.
Nửa canh giờ sau, Ngự lâm quân trở về tay không.
“Thống lĩnh, không tìm thấy Công chúa.”
Lâm Hạc hỏi: “Đã kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách chưa?”
“Chỉ trừ Thính Hà viện ra thôi ạ.”
Lục Tiêu lập tức cười hùa theo:
“Thính Hà viện không lớn, chỉ có Thế tử phi ở, nàng ấy ốm yếu nhiễm phong hàn, không thể ra gió.”
“Thế tử chắc là quên rồi.”
Vừa dứt lời, cánh cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Một nữ nhân dẫn theo tỳ nữ đứng ngay trước cửa, không ai khác chính là Tần Sơ vốn dĩ phải ở trong Thính Hà viện.
“Bệnh phong hàn của ta đã khỏi từ hôm qua rồi, hơn nữa, hôm nay ta đâu có ở Thính Hà viện.”
Sắc mặt Lục Tiêu lập tức khó coi hẳn, hắn vắt óc cũng không ngờ tại sao Tần Sơ lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Bởi vì Tần Sơ lấy cái chết uy hiếp không cho hắn chạm vào, hắn mới ôm ta về Thính Hà viện, vứt Tần Sơ vào cái sài phòng rách nát rồi khóa lại. Sài phòng đó rất hẻo lánh và khuất mắt, Ngự lâm quân cũng không dám thực sự đào sâu ba tấc đất để lục soát, nên đã bỏ sót.
Mà Tần Sơ, chính là do ta thả ra.
Sắc mặt Tần Sơ vẫn còn hơi nhợt nhạt.
“Lâm Thống lĩnh muốn khám xét Thính Hà viện, cứ việc đi.”
Ta đứng ngoài cửa, cúi gầm mặt, đóng vai một tỳ nữ chẳng có chút tồn tại nào, lắng nghe mọi động tĩnh bên trong.
Lâm Hạc lập tức nói: “Nếu vậy, đắc tội rồi.”
Trái tim Lục Tiêu thắt lại, hắn đứng bật dậy định ngăn Lâm Hạc, nhưng ngoài sân lại có một tên hạ nhân vội vã chạy vào. Lục Tiêu liếc mắt một cái là nhận ra ngay, đó là tên hạ nhân canh cửa ở Thính Hà viện.
“Thế tử— Con ả đó chạy…”
“Câm miệng!” Lục Tiêu nghiêm mặt ngắt lời gã: “Bổn Thế tử đã biết Thế tử phi bình an vô sự, ngươi làm cái trò gì mà la hét ầm ĩ lên thế.”
Lâm Hạc lập tức nhìn gã hạ nhân: “Thế tử, ‘con ả’ mà tên này nói là ai?”
Lục Tiêu cười lấp liếm: “Chẳng qua là một con nha hoàn không hiểu quy củ ở Thính Hà viện thôi, ta vừa mới phạt ả. Mong Thống lĩnh thông cảm, nhà nào cũng có vài chuyện không tiện kể với người ngoài.”
Lâm Hạc có chút do dự. Chuyện đã đến nước này, nếu hắn cố tình lục soát Thính Hà viện mà cuối cùng không tìm thấy người, chắc chắn sẽ chọc giận Dũng Nghị Hầu, bị Hầu gia kiện lên ngự tiền. Hắn làm việc cho Bệ hạ, ra ngoài làm việc phải cẩn trọng, để tránh làm mất mặt Bệ hạ, nếu thực sự vì chuyện không đâu mà đắc tội Hầu gia, e rằng Bệ hạ cũng sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng nếu không tra…
“Lâm Thống lĩnh làm việc cho Bệ hạ, cảnh tượng nào mà chưa thấy qua. Lâm Thống lĩnh tự biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Thế tử năm lần bảy lượt ngăn cản, chẳng lẽ có tật giật mình?”
Trong chốc lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta — một con nha hoàn đứng ngoài cửa vô cùng tầm thường.
Lục Tiêu thoạt tiên giật mình, sau đó nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tần Sơ bước sang một bên, che khuất tầm nhìn của hắn, quay đầu trách mắng:
“Nhiều lời! Thế tử mà cũng đến phiên ngươi dám xoi mói sao?”
Sau đó, nàng mỉm cười quay sang mọi người: “Chư vị thông cảm, nha hoàn này theo ta, quen thói không biết lớn nhỏ rồi.”
Ta vẫn cực kỳ bình tĩnh đứng ngoài cửa, mặc cho bọn họ dò xét. Ta thừa biết những lời này chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, nhưng ta tuyệt đối không thể để Lâm Hạc cứ thế bỏ đi.
Còn vì sao ta không tự xưng danh phận? Lục Tiêu hành sự bỉ ổi hạ lưu như vậy, nếu ta không bồi thêm một vố cho hắn, để chuyện này qua đi nhẹ nhàng thì há chẳng phải quá hời cho hắn sao.
Ta phải cho hắn biết, cho dù không giết chết được hắn, ta cũng phải sống mái cắn đứt một miếng thịt của hắn!