Ba ngày sau, ta đứng trên lầu thành, nhìn thiếu nữ mặc áo váy màu nhạt kia, từng bước một đi về phía đài điểm tướng.
Trên đài điểm tướng, ngồi đầy văn võ bá quan, ngồi cả Hoàng thượng khoác long bào.
Bóng lưng nó rất mảnh mai, bước chân lại rất vững.
Xung quanh có người thì thầm bàn tán, có người cười nhạo, có người khinh thường, có người ghé đầu thì thào.
Nhưng nó coi như không nghe thấy, từng bước từng bước, đi không gấp không chậm.
Đi tới trước đài điểm tướng, nó đứng lại, ngẩng đầu lên.
Cách mấy chục trượng, ta không nhìn rõ vẻ mặt nó, nhưng ta có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của nó.
Đôi mắt sáng như sao, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt, cả người như một lưỡi đao vừa tuốt khỏi vỏ.
Rồi nó mở miệng, giọng nói rõ ràng truyền tới tai mỗi người.
“Hoàng thượng, thần nữ có kế lui địch.”
10
Cả sân xôn xao, có người cười thành tiếng, có người hừ mũi khinh bỉ, có người lắc đầu thở dài.
Hoàng thượng nhấc tay, ra hiệu mọi người yên lặng.
“Ngươi tên gì?”
“Triệu Lăng.”
“Triệu Lăng…”
Hoàng thượng nhấm nháp cái tên này, “Ngươi nói ngươi có kế lui địch, nói ra nghe thử.”
Triệu Lăng không vội không hoảng, từ trong tay áo rút ra một cuộn giấy, mở ra, là một bức bản đồ địa hình biên quan.
Nó chỉ vào mấy điểm trên bản đồ, thao thao bất tuyệt.
Từ địa hình nói đến phân bố binh lực, từ phân bố binh lực nói đến vận chuyển lương thảo, từ vận chuyển lương thảo nói đến thói quen tác chiến của người Bắc Địch, lại từ thói quen tác chiến của người Bắc Địch nói đến then chốt phá địch.
Nó nói suốt tròn nửa canh giờ, trên đài điểm tướng im phăng phắc như tờ.
Những kẻ vốn đang cười nhạo nó, lúc này đều há to miệng, như bị điểm huyệt vậy.
Mắt Hoàng thượng càng lúc càng sáng, cuối cùng trực tiếp đứng bật dậy khỏi long ỷ.
“Tốt!”
Ông đập bàn một cái: “Hay cho một chiêu thanh đông kích tây, hay cho một chiêu vây điểm đánh viện, kế sách này, trẫm chuẩn!”
Triệu Lăng quỳ xuống: “Tạ Hoàng thượng.”
“Đứng lên đứng lên.”
Hoàng thượng đích thân bước xuống đài điểm tướng, đỡ nó dậy: “Một kế của ngươi, còn mạnh hơn đám tướng quân đứng chiếm nhà xí mà không chịu ị kia nhiều. Nói đi, muốn thưởng gì?”
Triệu Lăng ngẩng đầu: “Hoàng thượng, thần nữ không cần ban thưởng, chỉ muốn cầu Hoàng thượng một việc.”
“Nói.”
“Thần nữ từ nhỏ lớn lên ở lãnh cung, là Bùi chủ tử nhặt thần nữ từ trong đống người chết về, từng ngụm sữa từng ngụm cơm nuôi lớn.”
“Thần nữ muốn cầu Hoàng thượng, trả lại cho Bùi chủ tử một lẽ công bằng, để nàng rời khỏi lãnh cung.”
Nụ cười của Hoàng thượng khựng lại: “Lãnh cung? Ngươi là đứa trẻ trong lãnh cung?”
Trong lòng ta thắt lại, lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Triệu Lăng lại thần sắc như thường: “Vâng, thần nữ là đứa con gái bị bỏ rơi trong lãnh cung, Bùi chủ tử là phế phi, bị đánh vào lãnh cung nhiều năm, chưa từng có lấy một ngày tốt đẹp.”
“Nhưng nàng lòng dạ thiện lương, thu nhận thần nữ, nuôi thần nữ như con ruột, thần nữ muốn báo đáp nàng.”
Hoàng thượng im lặng một lát, gật đầu: “Chuẩn.”
“Truyền ý chỉ của trẫm: phế phi họ Bùi, khôi phục vị phần, ban cho ở tại Vĩnh Thọ Cung.”
Ta quỳ trên lầu thành, nước mắt tuôn đầy mặt.
Không phải vì bản thân có thể rời khỏi lãnh cung, mà là vì đứa trẻ này.
Nó đợi mười năm, cuối cùng có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời.
Và câu nói đầu tiên nó thốt ra dưới ánh mặt trời, là đòi lại một lẽ công bằng cho ta.
Trận chiến đó, kế sách của Triệu Lăng đại thắng.
Ngày biên quan truyền về tin thắng trận, Hoàng thượng long nhan đại duyệt, đích thân dẫn Triệu Lăng lên triều, trước mặt đầy triều văn võ, phong nó làm Lăng Ba quận chúa, ban một phủ đệ, vàng một ngàn lạng.
Tin tức truyền khắp kinh thành, ai ai cũng nói Hoàng thượng có mắt nhìn ngọc, từ lãnh cung nhặt được một bảo bối.
Chỉ có ta biết, bảo bối này chưa bao giờ là do vận khí nhặt được.
Nó là ta dùng mạng đổi lấy, cũng là nó tự mình từng bước đi ra.
Còn Vạn Quý phi ở Khôn Ninh Cung đập vỡ không biết bao nhiêu cái bình hoa.
Bà ta cuối cùng cũng xác nhận thân phận của Triệu Lăng — đôi mắt ấy, thần thái ấy, ngón tay thứ sáu giấu dưới băng vải ấy, không thứ nào không nhắc bà ta: đây là đứa con gái năm xưa chính tay bà ta vứt bỏ.
Nhưng bà ta đã hết cách với Triệu Lăng rồi.