Mỗi bước đi, bụng dưới lại nhói lên, máu chảy xuống theo hai chân.

Nhưng tôi không dừng lại.

Mở tủ quần áo, kéo vali ra.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Quần áo, sách, đồ skincare. Không nhiều, nhét một lúc là đầy vali.

Hứa Tây Thần đi theo, đứng ở ngưỡng cửa, nhìn tôi làm tất cả mà không nói gì.

Chỉ có đôi mắt đỏ au, như một pho tượng tuyệt vọng.

Cuối cùng, tôi mở hộp trang sức, lấy đôi bông tai ngọc trai, đặt lên bàn trang điểm.

“Cái này trả lại anh.”

Anh nhìn chằm chằm vào đôi bông tai, môi run run: “Vãn Quân…”

Tôi không nhìn anh nữa.

Kéo tay cầm vali. Bánh xe lăn trên sàn, phát ra tiếng động trầm nặng.

Lúc đi ngang qua anh, tôi dừng lại.

“À, suýt quên, còn một chuyện chưa nói với anh.” Tôi nghiêng đầu: “Chiều hôm qua Thẩm Đan Đan gọi cho tôi.”

Anh giật bắn người, ngẩng lên.

“Cô ta nói biết anh vừa đi công tác về, hỏi tôi có thể ‘cho mượn’ anh một đêm không, vì tâm trạng cô ta không tốt.”

Tôi nhìn rõ biểu cảm anh từ sốc đến xấu hổ.

“Tôi nói, khỏi cần mượn, tôi tặng luôn. Giờ hai người đều độc thân rồi. Chúc hai người hữu duyên thành đôi.”

Nói xong, tôi kéo vali, không quay đầu lại.

Bước ra khỏi phòng ngủ.

Bước khỏi phòng khách.

Bước ra khỏi “ngôi nhà” tôi từng sống ba năm.

Cánh cửa đóng lại phía sau tôi.

Hành lang trống không một bóng người.

Tôi tựa vào tường, cuối cùng không gắng gượng nổi, trượt xuống ngồi bệt trên sàn.

Cơn đau ở bụng dưới cuộn lên dữ dội, trước mắt tối sầm.

Nhưng tôi không khóc.

Chỉ ngồi im lặng trên sàn gạch lạnh lẽo, chờ cơn đau qua đi.

Rồi, tôi vịn vào tường, đứng dậy.

Kéo vali, từng bước, từng bước đi về phía thang máy.

Người phụ nữ trong gương thang máy, mặt trắng bệch, váy dính máu, mắt đỏ hoe — nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ.

Giống như một người sống sót vừa bước ra từ đống đổ nát.

Toàn thân đầy thương tích, nhưng tôi vẫn còn sống.

Và tôi sẽ tiếp tục sống.

Thang máy đang đi xuống.

Con số nhảy từ 22 xuống 1.

Cửa mở, tôi bước ra, đi thẳng vào cái lạnh buốt của đầu đông.

Điện thoại rung lên một cái.

Tôi lấy ra xem.

Là lời mời kết bạn WeChat từ Thẩm Đan Đan.

Tin nhắn xác minh viết: “Chị Vãn Quân, Tây Thần nói chị bỏ nhà đi? Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Em có cần giúp khuyên nhủ không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy vài giây.

Sau đó, tôi nhấn vào ảnh đại diện của cô ta, chọn “Xoá và chặn.”

Tiếp theo, tôi tìm WeChat của Hứa Tây Thần. Làm y hệt.

Xoá. Chặn.

11

Tôi thuê một khách sạn gần bệnh viện để ở tạm.

Ba ngày liên tiếp, sốt cao, chảy máu, đau bụng.

Rạng sáng ngày thứ tư, máu chảy ra nhiều bất thường, thấm ướt cả ga giường.

Tôi cắn răng gọi xe cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ kiểm tra xong nói là sót nhau, cần làm thủ thuật nạo buồng tử cung.

“Người nhà đâu?” bác sĩ hỏi.

“Không có.” tôi đáp.

Bà ấy liếc nhìn tôi một cái, không hỏi thêm gì nữa.

Thủ thuật nạo buồng tử cung còn đau hơn cả phá thai.

Dụng cụ lạnh ngắt cứa vào thành tử cung, mỗi lần như một nhát dao.

Tôi nằm trên bàn mổ, nhìn ánh đèn trần trắng loá, móng tay bấm vào lòng bàn tay, cắn răng không để mình ngất.

Sau phẫu thuật, tôi được đẩy về phòng bệnh để theo dõi.

Giường bên cạnh là một thai phụ đang giữ thai.

Chồng cô ấy cẩn thận đút cho ăn canh. Ba mẹ chồng đứng xung quanh, mắt đầy lo lắng và yêu thương.

Tôi quay lưng lại, nhắm mắt.

Buổi chiều, cơn sốt lui. Tôi làm thủ tục xuất viện, quay lại khách sạn.

Điện thoại có 37 cuộc gọi nhỡ — tất cả từ những số lạ. Là Hứa Tây Thần đổi số liên tục để gọi cho tôi.

Tin nhắn hơn chục cái, từ van xin, đổ lỗi, đến tuyệt vọng.

Tin mới nhất gửi cách đây nửa tiếng: “Vãn Quân, anh đã tìm Đan Đan đối chất rồi. Cô ấy thừa nhận cố tình tiếp cận anh, nói vì hận anh năm xưa không đi cùng cô ấy… Là lỗi của anh, anh không nên để cô ấy mê hoặc… Làm ơn hãy nghe điện thoại, cho anh biết em ổn không?”

Tôi xoá hết tin nhắn, đặt điện thoại về chế độ im lặng.

Ngày thứ bảy, tôi đến bệnh viện tái khám.

Siêu âm cho thấy tử cung đã sạch, nhưng hồi phục không tốt.

Bác sĩ kê thuốc, dặn dò phải nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất một tháng.

“Trông em xanh xao quá.” nữ bác sĩ đóng bệnh án, nói nhẹ nhàng.

“Cần bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Tâm trạng cũng rất quan trọng… Có những chuyện, đừng nghĩ nhiều quá.”

Tôi khẽ gật đầu.

Ra khỏi bệnh viện, tôi ghé tiệm thuốc mua vitamin tổng hợp và thuốc bổ máu.