Lúc tính tiền, ánh mắt vô thức lướt qua mấy que thử thai, tôi khựng lại trong một giây, rồi lập tức dời mắt.
Sẽ không có lần sau nữa.
Tuần thứ hai, tôi thuê được một căn hộ nhỏ ở một quận xa nơi từng sống.
Một phòng ngủ, một phòng khách, cửa sổ hướng nam, thuê tháng ba ngàngàn.
Tôi dùng số tiền được chia sau ly hôn để trả trước nửa năm.
Ngày dọn vào, trời nắng đẹp.
Tôi đặt vali giữa phòng khách trống trơn, mở cửa sổ đón gió. Gió đầu đông lùa vào, mang theo mùi của tự do.
Tôi bắt đầu từng chút một sắp xếp lại tổ ấm mới này.
Đến IKEA mua khung giường và bàn làm việc rẻ nhất. Tự mình lắp ráp theo sách hướng dẫn, vặn ốc đến phồng rộp cả tay.
Lên mạng tìm ghế sofa và tủ quần áo cũ, thuê người giao hàng vác lên lầu.
Ra chợ hoa mua vài chậu lục thảo và xương rồng, đặt lên bậu cửa sổ.
Đi siêu thị mua thực phẩm, tập đọc bảng thành phần dinh dưỡng, chọn sữa, trứng và thịt nạc giàu đạm.
Tối đến, tôi ngồi trên chiếc ghế lười mới mua, nhìn quanh không gian đơn sơ nhưng hoàn toàn thuộc về mình.
Bỗng cảm thấy… có lẽ mình thật sự có thể bắt đầu lại từ đầu.
Chỉ là cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục.
Ban đêm thường xuyên tỉnh giấc vì toát mồ hôi lạnh, bụng dưới âm ỉ đau, lưng mỏi đến mức không đứng thẳng nổi.
Có lần tắm, tôi nhìn thấy mình trong gương — gầy trơ cả xương sườn, quầng mắt thâm đen, da dẻ xỉn màu.
Tôi mới hai mươi bảy tuổi, nhưng trông như đã bị rút cạn sinh khí.
Nhưng ít nhất, tôi vẫn còn sống.
Hứa Tây Thần tìm được tôi vào ngày thứ mười sau khi tôi chuyển đến căn nhà mới.
Chiều hôm đó, tôi xuống lầu đổ rác, thì đụng mặt anh ở cổng khu dân cư.
Anh đứng trong gió lạnh, mặc chiếc áo khoác đen nhăn nhúm, tóc tai bù xù, râu ria chưa cạo, hốc mắt trũng sâu, cả người gầy đi hẳn.
Nhìn thấy tôi, mắt anh chợt sáng lên, rồi lại nhanh chóng tối sầm.
“Vãn Quân…” Giọng anh khàn đặc.
Tôi xách túi rác, đứng yên tại chỗ, không nói gì.
“Tôi tìm em rất lâu rồi.” Anh tiến lên một bước, tôi lùi lại.
“Hỏi tất cả bạn bè của em, không ai biết em ở đâu… Cuối cùng tôi kiểm tra lịch sử chi tiêu của thẻ bảo hiểm y tế của em, mới lần ra khách sạn gần bệnh viện, rồi theo camera của khách sạn mới biết em vào khu này…”
12
“Theo dõi tôi?” Tôi cắt lời.
“Tôi chỉ muốn gặp em một lần thôi…” Giọng anh nghẹn lại. “Em chặn điện thoại tôi, xoá WeChat của tôi, tôi…”
“Gặp tôi để làm gì?” Tôi ném túi rác vào thùng, quay lại nhìn anh. “Đứa trẻ đã không còn nữa. Đơn ly hôn tôi gửi cho anh rồi, ký chưa?”
Sắc mặt anh trắng bệch. “Tôi chưa ký… Vãn Quân, chúng ta không thể kết thúc như vậy…”
“Vậy muốn thế nào?” Tôi khoanh tay nhìn anh. “Đợi anh và Thẩm Đan Đan nên duyên, rồi mời tôi uống rượu mừng à?”
“Tôi và cô ta đã chấm dứt rồi!” Anh cao giọng, khiến người qua đường ngoái nhìn.
“Hôm đó tôi tìm cô ta đối chất, cô ta thừa nhận tất cả… Cô ta nói cố tình làm vậy, thấy tôi sống ‘hạnh phúc’ thì khó chịu, muốn chứng minh tôi vẫn còn yêu cô ta… Chúng tôi cãi nhau rất lớn, tôi đã xoá hết mọi cách liên lạc với cô ta rồi, thật sự!”
Anh cuống quýt móc điện thoại ra định đưa tôi xem.
“Không cần.” Tôi giơ tay ngăn lại. “Chuyện của hai người, không liên quan gì đến tôi.”
“Sao lại không liên quan?” Mắt anh đỏ lên.
“Vãn Quân, tôi biết tôi sai rồi, sai đến mức không thể tha thứ… Tôi không nên viết những lời khốn nạn đó trong nhật ký, không nên khi em còn mang thai lại nghĩ đến người khác…
Nhưng tôi thề, tôi và Thẩm Đan Đan thật sự chưa từng xảy ra quan hệ! Tôi chỉ là… chỉ là trong lòng có một nút thắt chưa tháo được…”
“Bây giờ đã tháo rồi?” Tôi hỏi.
“Rồi!” Anh gật đầu mạnh.
“Nhìn gương mặt giả tạo của cô ta, nghe những lời tính toán đó, tôi mới biết mình ngu ngốc đến mức nào! Thứ tôi yêu vốn không phải cô ta, mà là cái bóng trong trí tưởng tượng của tôi… Vãn Quân, người tôi yêu là em, chỉ là tôi chưa từng dám thừa nhận…”
“Hứa Tây Thần.” Tôi gọi tên anh, giọng bình thản. “Anh nói những lời này, bản thân anh không thấy buồn cười sao?”
Anh đứng sững.
“Anh yêu tôi?” Tôi bật cười. “Anh yêu tôi mà trong nhật ký viết ‘giá như Vãn Quân là Đan Đan thì tốt’?”
“Anh yêu tôi mà lúc tôi nghén nặng lại đi đưa thuốc cho cô ta?”
“Anh yêu tôi mà khi con chúng ta thai động lại nghĩ đến nốt ruồi lệ của cô ta?”
“Không phải…”
“Đủ rồi.” Tôi hít sâu một hơi.
“Tôi không muốn nghe anh sám hối, cũng không muốn xem anh diễn vai thâm tình nữa.
Anh chỉ là mất đi một thứ vốn dĩ thuộc về mình, nên chưa quen thôi. Giống như đứa trẻ làm rơi đồ chơi, khóc vài ngày, rồi khi có món mới thì quên ngay.”
“Em không phải đồ chơi!” Anh kích động. “Em là vợ tôi!”
“Từng là.” Tôi sửa lại.
“Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Hứa Tây Thần, chúng ta kết thúc rồi. Làm ơn rời đi, đừng tiếp tục làm phiền cuộc sống của tôi.”
Tôi quay người định đi.
Anh lao tới, nắm lấy cổ tay tôi. “Vãn Quân! Cho anh thêm một cơ hội nữa đi! Chỉ một lần thôi! Anh hứa sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em, sẽ đối xử với em tốt hơn trước gấp nghìn lần, vạn lần…”
Tôi hất mạnh tay anh ra. Lực quá lớn kéo căng vết thương ở bụng dưới, đau đến mức tôi hít mạnh một hơi lạnh.
“Bù đắp?” Tôi ôm bụng, ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh bù đắp thế nào?” “Trả lại cho tôi đứa con đã mất sao?”
“Trả lại cho tôi ba năm tình cảm bị lãng phí sao?” “Hay là moi từng chữ trong cuốn nhật ký của anh ra?”
Anh đứng đờ ra đó, môi run rẩy, không nói nổi lời nào.
“Hứa Tây Thần, có những tổn thương là không thể đảo ngược.” Tôi chậm rãi đứng thẳng người.
“Giống như chiếc gương đã vỡ, dù có dán lại, vết nứt vẫn mãi ở đó. Tôi không muốn cả đời còn lại sống cùng những vết nứt ấy. Càng không muốn mỗi đêm nằm bên anh, lại phải đoán xem hôm nay anh đang nghĩ đến ai.”
“Tôi sẽ không nghĩ đến người khác nữa…” Anh khóc. “Trong lòng tôi chỉ có em…”
“Tôi không tin nữa.” Tôi lắc đầu. “Uy tín của anh, trong mắt tôi, đã hoàn toàn phá sản rồi.”