Vết thương ở bụng dưới bị kéo căng, cơn đau nhói ập tới. Tôi khẽ rên, phải vịn vào tường.
“Vãn Quân!” Anh định bước lên.
“Đừng chạm vào tôi!” Tôi quát lớn. “Bẩn.”
Bàn tay anh cứng đờ giữa không trung.
“Giải thích?” Tôi hít sâu, dựa lưng vào tường. “Được thôi, anh giải thích đi.”
“Giải thích vì sao ngày cưới của chúng ta anh không viết một chữ trong nhật ký, nhưng đến sinh nhật Thẩm Đan Đan thì viết kín ba trang?”
“Giải thích vì sao anh nhớ cô ta thích nước hoa gì, uống cà phê loại nào, khóe mắt có mấy nốt ruồi lệ, mà lại không nhớ tôi bị nhau thai thấp, phải nằm nghỉ?”
“Giải thích vì sao anh vừa lên giường với tôi khiến tôi mang thai, vừa trong nhật ký tưởng tượng nếu cô ta là mẹ của đứa trẻ?”
“Giải thích đi!”
Ba chữ cuối cùng tôi gần như gào lên, dốc cạn toàn bộ sức lực.
Gào xong, tôi ho dữ dội.
Một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra bên dưới.
Có lẽ vết thương đã rách.
Mặt Hứa Tây Thần trắng bệch như giấy.
Anh nhìn tôi, nhìn váy tôi bị máu nhuộm đỏ, mắt đỏ hoe.
“Vãn Quân, chúng ta đi bệnh viện trước đã, em chảy máu rồi…”
“Trả lời tôi!” Tôi nhìn chằm chằm anh. “Tôi muốn nghe anh giải thích!”
Anh gục đầu xuống, hai tay ôm mặt.
Vai bắt đầu run lên.
“Tôi…” Giọng anh rơi ra từ kẽ tay, vỡ vụn. “Tôi từng yêu Đan Đan… từ hồi cấp ba đã thích cô ấy, đại học từng ở bên nhau. Sau đó cô ấy muốn đi Thượng Hải, tôi… tôi không đi theo…”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi tôi đi xem mắt, quen em…” “Em rất tốt, thật sự, dịu dàng, hiểu chuyện, bố mẹ tôi đều thích…”
Anh ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt. “Cưới em là thật lòng. Tôi muốn sống tử tế…”
“Vậy nên tôi là người anh ‘nên cưới’, còn Thẩm Đan Đan là người anh ‘muốn cưới’?”
Tôi cười lạnh. “Hứa Tây Thần, anh đúng là rất giỏi tìm lý do cho mình.”
“Không phải!” Anh vội vàng biện bạch.
“Tôi và Đan Đan… không có gì cả! Thật sự! Chỉ là bạn học cũ, thỉnh thoảng trò chuyện thôi!
Tôi chưa từng chạm vào cô ấy! Tôi thề!”
“Chưa từng chạm vào?”
Tôi như nghe được một câu chuyện cười lớn nhất đời.
“Phản bội tinh thần thì cao thượng hơn phản bội thể xác sao?”
“Những lời anh viết trong nhật ký, những lần nửa đêm lái xe đến dưới lầu nhà cô ta, những chi tiết vụn vặt anh nhớ rõ ràng về cô ta, những câu ‘nếu thời gian quay lại’ — anh dám nói anh đối với cô ta chỉ là tình cảm bạn bè trong sạch sao?”
Anh câm lặng.
“Anh không dám.” Tôi thay anh trả lời.
“Bởi vì trong lòng anh rất rõ, anh yêu cô ta. Ít nhất là anh tự cho rằng mình yêu cô ta.”
“Còn tôi — Trương Vãn Quân — chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ của anh.”
“Là công cụ để anh đối phó với bố mẹ.”
“Là một ‘nhiệm vụ’ cần hoàn thành trong kế hoạch cuộc đời của anh.”
“Không phải vậy…” Anh vừa khóc vừa lắc đầu.
“Không phải như em nghĩ đâu… Anh cũng quan tâm em mà, Vãn Quân, chúng ta đã bên nhau ba năm rồi…”
“Anh quan tâm tôi?” Tôi cắt lời.
“Anh quan tâm tôi mà trong nhật ký lại viết ‘giá như Vãn Quân là Đan Đan thì tốt’?”
“Anh quan tâm tôi mà khi nghe nhịp tim con mình lại nghĩ đến một người phụ nữ khác?”
“Hứa Tây Thần, cái sự quan tâm của anh… rẻ rúng đến tội.”
Tôi chống vào tường, đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu:
“Ly hôn đi. Đứa bé không còn, vừa hay. Giữa chúng ta chẳng còn gì để phân chia.
Tài sản trước hôn nhân thuộc về anh, phần tiền tiết kiệm sau hôn nhân tôi lấy một nửa.
Ngày mai tôi sẽ dọn đi.”
“Không!” Anh lao đến, quỳ xuống trước mặt tôi, ôm lấy chân tôi.
“Vãn Quân, anh sai rồi! Anh thật sự biết lỗi rồi! Đừng đi mà!
Con… con không còn, chúng ta có thể có lại! Anh sẽ thay đổi! Anh sẽ đốt hết nhật ký, xóa sạch liên lạc với Đan Đan, sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa!
Xin em đừng ly hôn…”
10
Anh khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, chùi cả vào váy tôi.
Khuôn mặt mà tôi từng nghĩ là điển trai, giờ chỉ thấy ghê tởm.
Tôi cúi đầu nhìn anh, giọng bình thản như đang nói chuyện người khác:
“Hứa Tây Thần, có những sai lầm… là không thể sửa.
Giống như trái tim anh, sớm đã khắc đầy cái tên Thẩm Đan Đan, có đào thế nào cũng không xóa được.”
“Tôi không hận anh. Tôi chỉ thấy… đáng thương.”
“Chúng ta đều thật đáng thương. Anh, tôi, và cả Thẩm Đan Đan — Anh nghĩ cô ta thật sự không biết anh đã có vợ à?
Anh nghĩ mấy cái story giữa đêm khuya, mấy tin nhắn than đau dạ dày, mấy lời nửa vời ám muội kia… cô ta viết cho ai xem?”
Anh chết lặng.
“Cô ta tận hưởng cảm giác được anh day dứt, tận hưởng việc có một người đàn ông có vợ vẫn điên đảo vì mình.
Còn anh thì sao? Anh lại đắm chìm trong mối tình ‘không thể đến’ đó, tự cảm động với bi kịch do chính mình dựng lên.”
“Còn tôi thì sao?”
Tôi bật cười, nhưng nước mắt càng chảy mạnh hơn:
“Tôi như con ngốc, đóng vai một nhân vật thừa trong vở kịch tình sâu nghĩa nặng của hai người.”
“Không phải vậy…” Anh thì thầm, vòng tay đang ôm chân tôi nới lỏng.
“Buông ra.” Tôi nói.
Anh không nhúc nhích.
“Tôi bảo anh buông ra!” Tôi gắt lên.
Anh từ từ buông tay, ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt nhìn tôi, đầy tuyệt vọng.
Tôi bước qua người anh, đi về phía phòng ngủ.