Máu trên mặt anh dần rút hết, trắng bệch.
“Vậy nên, đừng nói đến chuyện bù đắp nữa.” Tôi đeo lại tai nghe.
“Chúng ta coi như huề nhau. Anh cho tôi ba năm hôn nhân, tôi cho anh một đứa con rồi chính tay mình chấm dứt nó.
Đã trả đủ.”
Nói xong, tôi quay người tiếp tục chạy bộ.
Lần này, anh không đuổi theo.
Tôi chạy được một quãng khá xa, ngoái đầu nhìn lại.
Anh vẫn đứng ở đó, đầu cúi gằm, vai rũ xuống, trông như một cái cây khô bị tuyết đè gãy.
Trước Tết, công ty tổ chức tiệc tất niên.
Tôi uống vài ly, lúc về đầu hơi choáng.
Ngồi trong xe taxi, tôi tựa vào ghế sau, ngắm nhìn những ánh đèn lung linh bên ngoài.
Trước cửa trung tâm thương mại là cây thông Noel khổng lồ.
Dưới đèn giao thông, các cặp đôi nắm tay nhau đợi qua đường.
Cửa kính cửa hàng tiện lợi dán đầy chữ “Chúc Mừng Năm Mới”.
Thế giới này thật náo nhiệt.
Còn tôi thì quá cô đơn.
Nhưng lạ lùng thay, tôi không thấy buồn. Chỉ thấy bình thản — một sự bình thản sâu đến mức trống rỗng.
Về đến nhà, tôi tắm nước nóng. Trong lúc sấy tóc, điện thoại đổ chuông.
Là số cố định trong thành phố. Tôi do dự một chút rồi bắt máy.
“Xin hỏi có phải là cô Trương Vãn Quân không ạ?”
Giọng phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia, lịch sự và chuyên nghiệp.
“Là tôi.”
“Chúng tôi gọi từ khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố. Anh Hứa Tây Thần vừa được đưa vào vì ngộ độc rượu.
Trước khi hôn mê, anh ấy để lại số của cô là người liên hệ khẩn cấp…”
Tôi nắm chặt điện thoại, đứng trong phòng tắm đầy hơi nước.
Người phụ nữ trong gương, tóc còn ướt, dính lên gò má.
Đôi mắt không hề gợn sóng.
“Tôi và anh ta đã ly hôn.” Tôi nói, “Không còn liên quan về mặt pháp lý. Xin hãy liên hệ với gia đình anh ấy.”
“Chúng tôi đã gọi cho mẹ anh ấy, nhưng bà đang ở xa, cần thời gian để tới nơi.
Tình trạng của anh Hứa hiện tại không ổn định, không biết cô có thể…”
“Không.” Tôi cắt lời. “Xin lỗi, tôi không thể giúp gì.”
Tôi cúp máy.
Tiếp tục sấy tóc.
Tiếng gió nóng rì rì vang lên, lấn át cả những do dự yếu ớt trong lòng, gần như không thể nghe thấy.
Sấy khô tóc, tôi đắp mặt nạ, mở máy tính xem bản thảo cần chỉnh sửa ngày mai.
Mười một giờ, đúng giờ đi ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Tết, tôi về nhà bố mẹ.
Mẹ nấu một bàn đầy thức ăn. Bố mở rượu vang.
Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa xem chương trình Tết, vừa trò chuyện.
Họ cẩn thận tránh nhắc đến Hứa Tây Thần, chỉ hỏi tôi công việc thế nào, sức khỏe ra sao.
Tôi trả lời: “Mọi thứ đều ổn.”
Và đó là sự thật.
Công việc suôn sẻ, cơ thể đã hồi phục. Tiền lương đủ dùng, còn có thể để dành một chút.
18
Mùng Ba Tết, hội lớp cấp ba tổ chức gặp mặt.
Ban đầu tôi không định đi, nhưng mấy người bạn thân cứ nài nỉ nên tôi miễn cưỡng tham gia.
Buổi họp mặt diễn ra ở KTV. Đèn mờ, tiếng nhạc ồn ào. Tôi ngồi ở một góc, uống nước trái cây, nghe mọi người hát và kể chuyện gần đây.
Có người nhắc đến Hứa Tây Thần.
“Nghe nói anh ta nhập viện trước Tết, ngộ độc rượu, tình hình khá nặng…”
“Hình như vậy thật. Chị họ tôi làm ở công ty anh ta, bảo dạo này làm việc uể oải lắm, chắc sắp bị chuyển vị trí…”
“Haizz, sao phải khổ vậy chứ…”
Bọn họ vừa nói, vừa liếc mắt nhìn tôi, cố tỏ vẻ tự nhiên.
Tôi cúi đầu, gắp miếng dưa hấu trong dĩa trái cây, giả vờ như không nghe thấy gì.
Tan tiệc, một cô bạn hồi xưa khá thân đề nghị đưa tôi về nhà. Trên xe, cô ấy ngập ngừng một lát rồi nói:
“Vãn Quân, có chuyện này… tớ không biết có nên nói với cậu không.”
“Cậu nói đi.”
“Thẩm Đan Đan… hình như sắp kết hôn rồi.”
Tôi quay đầu nhìn cô ấy.
“Tuần trước cô ta đăng ảnh mặc váy cưới lên trang cá nhân. Chú rể là một người đàn ông ngoài bốn mươi, làm kinh doanh, đã ly hôn và có một đứa con.”
Cô ấy quan sát sắc mặt tôi một cách thận trọng. “Nghe đâu là vì thấy không còn hy vọng gì với Hứa Tây Thần nên vội vàng tìm người khác…”
Tôi bật cười.
“Cũng tốt.” Tôi nói. “Chúc cô ta hạnh phúc.”