“Không có nhưng gì hết.” Tôi nói. “Dì có thể nói với anh ta, hãy tập trung chữa bệnh, sống tốt hơn. Còn tôi và anh ta, đã là chuyện kết thúc rồi.”

Nói xong, tôi cúp máy.Chặn số.

Ra khỏi trung tâm thương mại, tuyết rơi dày hơn. Tôi xách túi giấy đựng quần áo mới, bước chậm rãi trên nền tuyết.

Bông tuyết rơi lên mặt, lạnh buốt, rồi nhanh chóng tan chảy.

Hứa Tây Thần xuất huyết dạ dày.

Đáng đời.

Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi.

Sau đó, tôi lại thấy bản thân thật đáng buồn — đến lúc này rồi mà vẫn có thể cảm thấy hả hê vì nỗi đau của anh ta.

16

Buổi phỏng vấn hôm sau diễn ra rất suôn sẻ.

Tổng biên tập là một phụ nữ ngoài bốn mươi, đeo kính gọng mảnh, nói chuyện dứt khoát và rõ ràng.

Bà xem qua CV của tôi, hỏi vài câu chuyên môn, rồi đưa tôi một bản thảo để chỉnh sửa ngay tại chỗ.

“Ba năm rồi cô không đi làm.” Cuối cùng bà nói, “Vì lý do gì vậy?”

“Tôi kết hôn, mang thai, sảy thai, rồi ly hôn.” Tôi trả lời gọn lỏn.

Bà đẩy gọng kính, không hề tỏ ra ngạc nhiên: “Có thể nhanh chóng quay lại guồng công việc không?”

“Có.” Tôi đáp, “Hơn nữa, tôi sẽ cố gắng hơn trước đây rất nhiều.”

Bà nhìn tôi vài giây, gật đầu: “Bắt đầu đi làm từ thứ hai tuần sau. Thử việc ba tháng. Có vấn đề gì không?”

“Không ạ.” Tôi nói, “Cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội.”

Bước ra khỏi toà nhà nhà xuất bản, trời đã tối. Đèn đường sáng lên, đổ ánh vàng ấm áp xuống nền tuyết.

Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho mẹ: “Con tìm được việc rồi, thứ hai đi làm.”

Bà trả lời ngay: “Tốt quá! Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm quá sức nhé.”

Rồi bà gửi thêm một tin: “Hôm nay mẹ của Hứa Tây Thần gọi cho mẹ… nói nó đang nằm viện. Mẹ không nói cho bà ấy biết con ở đâu. Con làm đúng rồi, đừng mềm lòng.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, sống mũi bỗng cay cay.

Tôi nhắn lại một chữ: “Vâng, con biết rồi.”

Công việc mới bận hơn tôi tưởng.

Nhà xuất bản không lớn, nhưng dự án thì nhiều, nhân lực lại thiếu.

Là lính mới, tôi bắt đầu từ việc hiệu đính bản thảo, học cách lên kế hoạch đề tài từ các biên tập viên kỳ cựu, học cách giao tiếp với tác giả, học luôn cả dàn trang thiết kế.

Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sớm, về đến nhà là lăn ra ngủ vì kiệt sức.

Nhưng tôi thấy mình đang sống một cách có ý nghĩa.

Một cảm giác chân thật, mỗi chút cố gắng đều mang lại thành quả rõ ràng.

Đồng nghiệp biết tôi đã ly hôn, nhưng không ai hỏi gì thêm.

Thỉnh thoảng tụ tập ăn uống, mọi người nói chuyện tình yêu hôn nhân, tôi chỉ ngồi nghe, không chen vào.

Có chị nhiệt tình muốn giới thiệu đối tượng, tôi chỉ cười rồi từ chối: “Em chưa nghĩ đến.”

Là tôi thật sự chưa muốn nghĩ đến.

Trái tim tôi như mặt hồ đã bị đóng băng — cứng lạnh, ném một viên đá xuống cũng không tạo được gợn sóng.

Hứa Tây Thần sau khi xuất viện, lại đến tìm tôi một lần.

Sáng thứ bảy hôm đó, tôi xuống nhà chạy bộ thì gặp anh ta ở cổng khu chung cư.

Anh ta gầy sọp, mặt xanh xao, mặc áo khoác dày cộm đứng lặng yên ở đó như một cái bóng giấy.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta bỗng sáng lên, rồi lại tối đi ngay.

“Vãn Quân…” Giọng anh ta vẫn khàn đặc.

Tôi đeo tai nghe, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục chạy.

Anh ta đuổi theo, chạy được vài bước đã thở không ra hơi: “Anh chỉ muốn nói vài câu thôi… nói xong anh sẽ đi…”

Tôi dừng lại, tháo tai nghe, nhìn anh ta.

Buổi sáng sau tuyết lạnh buốt, hơi thở trắng xoá của anh ta bốc lên trong không khí.

“Anh xuất viện rồi.” Anh nói, “Bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng nửa năm.”“Ừ.”

“Mẹ anh nói… bà có gọi cho em.” Anh ta cúi đầu, không dám nhìn tôi. “Xin lỗi… anh không biết bà ấy sẽ làm phiền em…”

“Anh nói xong chưa?” Tôi hỏi.

Anh ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: “Vãn Quân, anh thật sự biết mình sai rồi… Mấy tháng qua, mỗi ngày với anh như sống trong địa ngục…

Chỉ cần nhắm mắt lại là anh lại thấy em nằm trên bàn mổ, thấy đứa bé… đứa bé của chúng ta…”

“Đừng nói nữa.” Tôi ngắt lời.

“Không, anh phải nói.” Anh ta cố chấp.

“Anh biết mình không xứng được em tha thứ, nhưng ít nhất… ít nhất cho anh được bù đắp.

Công việc của em, cuộc sống của em, sau này… anh có thể giúp em.

Anh có tiền, có mối quan hệ…”

“Hứa Tây Thần.” Tôi gọi tên anh ta, “Anh nghĩ là tôi thiếu tiền? Hay thiếu mối quan hệ?”

Anh ta sững người.

“Thứ tôi thiếu là sự tôn trọng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Là chân thành. Là tình cảm coi tôi như một con người độc lập, chứ không phải vật sở hữu.

Những thứ đó — anh từng cho tôi được chưa?”

17

Anh ta há miệng, nhưng không thốt nên lời.

“Tình cảm anh dành cho Thẩm Đan Đan là những rung động mãnh liệt nhất của tuổi trẻ, là tiếc nuối không thể có được, là nỗi nhớ được lặp lại từng dòng trong nhật ký.”

Tôi chậm rãi nói.

“Còn thứ anh dành cho tôi, là ‘nên cưới’, là ‘ba mẹ hài lòng’, là ‘sống cho đàng hoàng’. Như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ.”

“Không phải vậy…” Anh lắc đầu.

“Chính là vậy.” Tôi cắt ngang, không chút do dự.

“Anh chưa bao giờ thật sự yêu tôi. Anh yêu là hình mẫu người vợ lý tưởng trong đầu anh, là một công cụ giúp cuộc đời anh trở nên trọn vẹn.

Bây giờ công cụ đó hỏng rồi, anh hoảng.

Không phải vì anh yêu tôi đến vậy, mà vì anh quen với sự hiện diện của tôi — như người ta quen với ly cà phê mỗi sáng.”