Mưa bụi lơ lửng giữa chúng tôi, gương mặt cô ta dưới ánh đèn đường méo mó đến khó coi.
“Thẩm Đan Đan,” tôi nói, “tôi không quan tâm anh ta có hận tôi hay không.
Giống như tôi cũng không quan tâm, vở kịch ghê tởm của hai người còn muốn diễn bao lâu nữa.”
Nói xong, tôi bước vào khu chung cư, không quay đầu lại.
Sau lưng vang lên tiếng động cơ xe thể thao gầm rú bực bội, bánh xe ma sát mặt đường, phóng đi mất hút.
Tối hôm đó, Hứa Tây Thần đến gõ cửa nhà tôi.
Qua mắt mèo, tôi thấy anh ướt sũng, tóc nhỏ nước, mắt đỏ ngầu — không biết là vừa khóc, hay vừa dầm mưa.
“Vãn Quân, mở cửa đi.” Anh đập cửa. “Chúng ta nói chuyện chút thôi… xin em…”
Tôi không mở.
Anh đứng ngoài cửa rất lâu, cuối cùng trượt xuống ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào cửa.
Tôi nghe thấy tiếng khóc bị nén lại của anh, trầm đục, như con thú bị thương.
Rồi anh thì thầm:
“Vãn Quân, xin lỗi… thật sự xin lỗi…”
“Anh không nên lừa em, không nên mang người khác trong lòng mà cưới em…”
“Anh không nên khi em còn mang thai, lại nghĩ đến Thẩm Đan Đan…”
“Anh càng không nên… không nên để em một mình đi bệnh viện… để em một mình chịu đựng tất cả…”
“Hôm nay anh gặp Thẩm Đan Đan rồi, cô ta tìm anh, nói đã gặp em… cô ta nói em hận cô ta, hận anh… cô ta nói đúng, bọn anh đáng bị như vậy…”
“Vãn Quân, anh biết mình không có tư cách xin em tha thứ… anh chỉ muốn nói với em rằng, anh thật sự biết mình sai rồi…”
“Anh sẽ đợi. Đợi đến ngày em chịu gặp anh… dù phải đợi cả đời, anh cũng đợi…”
Giọng anh dần nhỏ lại.
Sau đó là một khoảng lặng rất dài.
Qua mắt mèo, tôi thấy anh ngồi đó, đầu vùi trong hai đầu gối, vai khẽ run lên.
Cứ ngồi như vậy suốt một đêm.
Sáng hôm sau, khi tôi mở cửa, anh đã đi rồi.
Trước cửa đặt một bình giữ nhiệt, vẫn còn ấm. Bên cạnh là một mảnh giấy:
“Canh vẫn còn nóng, uống chút đi. Anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng anh sẽ luôn đợi em.”
Tôi cầm bình giữ nhiệt, xuống lầu, ném vào thùng rác.
15
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông, đến lặng lẽ trong đêm khuya.
Sáng tỉnh dậy, ngoài cửa sổ là một màu trắng chói mắt.
Tôi khoác áo, đứng bên cửa sổ nhìn rất lâu.
Tuyết vẫn rơi, nhỏ và yên tĩnh, phủ lên những cành cây trơ trụi dưới lầu, phủ lên sân chơi trẻ em trống trải, và cũng phủ lên vị trí sát cửa sổ của quán cà phê đối diện khu nhà.
Hứa Tây Thần không còn ở đó.
Anh đã ba ngày liên tiếp không xuất hiện.
Tôi không biết anh là cuối cùng cũng từ bỏ, hay là xảy ra chuyện gì.
Và tôi cũng không muốn biết.
Tôi quay người đi vào bếp, hâm sữa, chiên trứng.
Động tác thuần thục, cổ tay vững vàng.
Cơ thể tôi hồi phục nhanh hơn dự đoán của bác sĩ. Đau âm ỉ ở bụng dưới đã không còn, sắc mặt cũng dần có chút hồng hào.
Chỉ là ban đêm vẫn hay giật mình tỉnh giấc.
Có lúc mơ thấy ánh đèn trắng chói trên bàn mổ, có lúc mơ thấy tiếng khóc ngắn ngủi, có lúc lại thấy Hứa Tây Thần quỳ gối giữa trời tuyết, mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu.
Trong những giấc mơ ấy, tôi luôn lạnh lùng quay người bỏ đi, chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại.
Sau khi ăn sáng, tôi mở máy tính. Hộp thư có vài email mới, trong đó có một thư mời phỏng vấn — vị trí trợ lý biên tập ở một nhà xuất bản địa phương, hẹn tôi phỏng vấn vào 2 giờ chiều mai.
Tôi gửi thư xác nhận, rồi bắt đầu chuẩn bị.
Tôi chỉnh sửa lại CV, sắp xếp gọn lại hồ sơ tác phẩm, lôi hết mấy bài cảm nhận sách và bài review lặt vặt tôi viết trong ba năm làm nội trợ.
Không nhiều, nhưng ít nhất chứng minh tôi không hoàn toàn bỏ bê bản thân.
Buổi chiều, tôi đến trung tâm thương mại mua quần áo để đi phỏng vấn.
Trong phòng thử đồ, tôi nhìn mình trong gương với bộ vest công sở.
Áo blazer đen, sơ mi trắng, chân váy bút chì. Tóc buộc thấp, trang điểm nhẹ.
Hai mươi bảy tuổi, đuôi mắt chưa có nếp nhăn, nhưng ánh nhìn đã hoàn toàn khác với người phụ nữ bốn tháng trước còn đeo tạp dề nấu canh trong bếp.
Như thể đã cách nhau cả một đời.
Lúc thanh toán, điện thoại rung lên.
Là một số lạ. Tôi hơi do dự, rồi nhấc máy.
“Cô Trương phải không? Tôi là mẹ của Hứa Tây Thần.” Giọng nói bên kia máy vừa quen vừa lạ, dè dặt mở lời, “Xin lỗi vì làm phiền cô…”
Tôi đứng dưới ánh đèn rực rỡ trong trung tâm thương mại, nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa kính.
“Dì à.” Tôi gọi một tiếng, giọng bình thản.“Ừ…” Bà ngập ngừng vài giây, như đang chọn từ ngữ.
“Tây Thần… nó nhập viện rồi.”
Tôi không nói gì.
“Xuất huyết dạ dày, cấp tính.” Giọng bà nghẹn lại.
“Bác sĩ nói do ăn uống thất thường, tâm trạng sa sút, cộng thêm uống rượu… nằm viện ba ngày rồi, hôm nay mới qua cơn nguy hiểm.”
“Ồ.” Tôi đáp.
Có lẽ bà không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy, lại im lặng một lúc.
“Nó… nó luôn gọi tên cô. Lúc hôn mê thì gọi, lúc tỉnh cũng gọi…
Cô Trương à, tôi biết Tây Thần có lỗi với cô, là nó sai hoàn toàn… nhưng cô có thể… đến thăm nó một lần được không?
Coi như tội nghiệp người làm mẹ này…”
“Dì à,” tôi ngắt lời, “tôi và Hứa Tây Thần đã ly hôn rồi.”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Sức khỏe anh ta là việc của anh ta, cảm xúc anh ta cũng là chuyện của anh ta.” Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.
“Nếu tôi đến, ngoài việc khiến anh ta ảo tưởng thêm, thì chẳng có ích lợi gì cả.”
“Nhưng mà…”