“Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương cậu. Tôi chỉ là… tôi chỉ là quá muốn chứng minh bản thân mình thôi.”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ.

“Cậu có biết không, từ ngày đầu tiên dọn vào nhà cậu, tất cả mọi người đều xì xào sau lưng, nói tôi là kẻ ăn bám nhà cậu, nói tôi phải dựa vào cậu mới được học trường điểm, nói tôi không xứng với cậu.”

“Mẹ tôi làm giúp việc ở nhà cậu. Từ nhỏ tôi đã biết tôi và cậu không giống nhau. Đèn pha lê phòng khách nhà cậu bằng một năm tiền lương của mẹ tôi. Một món đồ dùng học tập cậu tiện tay vứt đi cũng bằng nửa tháng tiền cơm của tôi.”

Giọng cậu ta ngày càng nhỏ dần, như thể đang tự nói với chính mình.

“Tôi liều mạng học tập, liều mạng thi đứng nhất, chỉ để chứng minh tôi không dựa vào cậu, không dựa vào sự ban phát của nhà cậu. Tôi muốn dựa vào năng lực của chính mình, đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu.”

“Tôi muốn đợi đến khi thi đại học xong, cầm được học bổng toàn phần, sau đó sẽ nói với cậu: Thẩm Minh Vi, tôi làm được rồi, tôi có thể xứng đáng với cậu rồi.”

Giọng Phó Tư Chiêu cuối cùng hoàn toàn nghẹn ngào.

Tôi đứng yên tại chỗ im lặng nghe cậu ta nói hết, nhưng trong lòng lại tĩnh lặng đến mức khiến chính tôi cũng phải bất ngờ.

“Nói xong chưa?”

“Cậu nói cậu muốn chứng minh bản thân, cho nên cậu phải làm tổn thương tôi?”

“Phó Tư Chiêu, cậu đã bao giờ nghĩ chưa, cậu vì muốn bảo vệ lòng tự tôn của cậu mà đem tôn nghiêm của tôi giẫm đạp dưới đất, như vậy có công bằng không?”

“Cậu trước mặt cả lớp nói không phải bạn trai tôi, cậu nhìn tôi bị người ta chế giễu mà không nói lấy một lời, cậu vì suất học bổng của Hạ Nhiễm Nhiễm mà lừa tôi đến đình hóng mát, cậu trước mặt bao nhiêu người mắng tôi cay nghiệt.”

“Cậu nói cậu yêu tôi, nhưng từng việc cậu làm, đều là đang đẩy tôi ra xa.”

Mặt Phó Tư Chiêu trắng bệch như tờ giấy, cậu ta há miệng, nhưng chẳng thốt nổi một lời.

“Sự tự ti của cậu, không phải là lý do để cậu làm tổn thương tôi.”

“Phó Tư Chiêu, tôi đã nói rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi.”

“Vụ cá cược trước kỳ thi đại học là do cậu đồng ý, tôi đã nói tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Có chơi có chịu, đừng đến tìm tôi nữa.”

**9**

Sau đó Phó Tư Chiêu lại liên lạc với tôi vài lần nữa, nhưng tôi đều không bận tâm.

Đến tận cuối tháng Mười, cậu ta dùng một số lạ nhắn tin tới:

[Thẩm Minh Vi, tôi đang ở trường cậu. Cậu có thể ra ngoài một lát không?]

Tôi không trả lời.

Mười phút sau, lại một tin nhắn khác:[Tôi biết cậu không muốn gặp tôi, nhưng có vài thứ tôi phải trả lại cho cậu. Tôi đang ở dưới ký túc xá của cậu.]

Tôi nhíu mày, suy đi tính lại, cuối cùng quyết định gặp cậu ta thêm một lần nữa.

Dưới tòa ký túc xá, Phó Tư Chiêu đứng bên bồn hoa, tay ôm một thùng giấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cậu ta vô thức bước lên một bước, rồi lại sững lại.

Trong thùng giấy xếp ngay ngắn vài chiếc khăn quàng cổ, những ngôi sao gấp bằng tay, sổ tay chép bài, vé xem phim đã xem…

Tất cả, đều là những dấu vết của khoảng thời gian chúng tôi từng bên nhau.

“Những đồ cậu tặng tôi bao năm nay, tôi đều giữ lại. Lần này tôi đến, là muốn trả lại cho cậu.”

Tôi nhìn những món đồ đó, trong lòng khẽ bị kéo giật một cái.

Chàng thiếu niên từng vụng về đối xử tốt với tôi, sao lại biến thành bộ dạng của sau này chứ.

“Cậu không cần trả lại cho tôi đâu, vứt đi là được rồi.”

Ngón tay Phó Tư Chiêu co rúm lại: “Thẩm Minh Vi, tôi biết cậu không chịu tha thứ cho tôi. Nhưng cậu có thể nói cho tôi biết, tôi phải làm sao thì cậu mới… mới cho tôi thêm một cơ hội nữa?”

Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Cậu không cần làm gì cả. Bởi vì tôi không định cho cậu thêm cơ hội nào nữa.”