“Từ tiểu học đến bây giờ, ròng rã mười bốn năm. Tôi đã cho cậu mười bốn năm, nhưng cậu đều không trân trọng. Ba tháng sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu nghĩ thông rồi, cậu cảm thấy cậu yêu tôi rồi, cậu cảm thấy hối hận rồi.”

“Nhưng Phó Tư Chiêu, cậu đã từng nghĩ xem, người cậu yêu rốt cuộc là tôi, hay là một người vô điều kiện đối xử tốt với cậu?”

Phó Tư Chiêu sững sờ tại chỗ.

“Cậu nói cậu muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh tôi, nhưng cậu đã từng hỏi tôi xem tôi có muốn đợi hay không chưa?”

“Phó Tư Chiêu, tôi không đợi nữa.”

Tôi không cúi xuống nhìn những hồi ức đó nữa, quay người bước đi.

Sau lưng vang lên giọng nói khản đặc của cậu ta: “Thẩm Minh Vi, xin lỗi cậu.”

Xin lỗi.

Lúc cậu ta thiên vị Hạ Nhiễm Nhiễm không nói xin lỗi.

Lúc lừa tôi đến đình hóng mát không nói xin lỗi.

Lúc hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với tôi không nói xin lỗi.

Lúc trước mặt cả lớp mắng tôi cay nghiệt không nói xin lỗi.

Bây giờ khi chúng tôi đã đi đến tận cùng, cậu ta mới nói xin lỗi.

Quá muộn rồi.

Từ đó trở đi, Phó Tư Chiêu không bao giờ đến tìm tôi nữa.

Hứa Kiều thỉnh thoảng vẫn nhắc đến tin tức của cậu ta, nói cậu ta ở Nam Đại rất được chào đón, nhưng luôn không có bạn gái.

Hạ Nhiễm Nhiễm tìm cậu ta rất nhiều lần, đều bị từ chối.

Chúng tôi cũng không ai nhắc lại chuyện quá khứ nữa.

Group chat của bạn học cấp ba vốn luôn ồn ào líu lo giờ cũng dần chìm vào im lặng.

Mọi người đều bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sang Anh học Thạc sĩ, rồi ở lại đó tích lũy thêm chút kinh nghiệm làm việc.

Mãi đến khi thời cơ chín muồi mới về nước, tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.

Những người bạn học cũ từng trêu đùa gọi tôi là đại tiểu thư, bây giờ cũng đã cung kính gọi tôi một tiếng Thẩm tổng.

Hứa Kiều đôi khi vẫn liên lạc với tôi. Cậu ấy cười kể lại những chuyện xảy ra trong ngần ấy năm.

“Hạ Nhiễm Nhiễm theo đuổi Phó Tư Chiêu bao nhiêu năm trời mà chẳng thành, sau đó tìm được một người bạn trai, tốt nghiệp xong thì hai người họ cùng lên tỉnh, chuẩn bị thi công chức. Chớp mắt đã hai năm rồi mà vẫn chưa thi đậu nữa.”

“Phó Tư Chiêu không ở lại thủ đô, tốt nghiệp xong là về luôn, hiện tại tự mình khởi nghiệp, nghe nói làm ăn cũng khá thành tựu. Có điều những năm nay luôn vò võ một mình, thỉnh thoảng vẫn hay nghe ngóng… chuyện của cậu…”

Tôi khẽ cười nhạt:

“Bỏ qua mọi chuyện mà nói thì cậu ta thực sự là người có năng lực. Nhưng thế thì sao chứ, cũng đâu có liên quan gì đến tớ.”

Hứa Kiều dè dặt liếc nhìn tôi:

“Buông bỏ cậu ấy thật rồi à?”

Tôi cười gật đầu: “Đúng thế, đã buông bỏ từ lâu rồi.”

Buông bỏ đi cái bóng dáng từng cẩn thận nâng niu lòng tự trọng của người khác, buông bỏ đoạn tình cảm hèn mọn đến mức chìm vào cát bụi, buông bỏ một người vốn không đáng.

Thanh xuân của tôi rất dài, mười bốn năm.

Nhưng tương lai của tôi còn dài hơn.

Tôi ngẩng đầu nhìn quê hương đã lâu không gặp, nhìn hàng cây bạch quả quen thuộc.

Lá bạch quả rụng rồi lại mọc, mùa xuân đi rồi lại đến.

Có những người xuất hiện, là để dạy bạn cách trưởng thành.

Còn sự rời đi của một số người, là để bạn gặp được một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Con đường phía trước còn rất dài.

Nhưng tôi biết, lần này, tôi sẽ bước đi vì chính mình.