Tôi đăng ký vào trường Đại học Hoa Thanh, đó là ước mơ từ nhỏ của tôi.

Còn nguyện vọng của Hạ Nhiễm Nhiễm, tôi nhờ Hứa Kiều chuyển lời cho cô ta, tôi chưa điền giúp, và cũng sẽ không điền.

Cuộc đời cô ta từ nay về sau chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Hứa Kiều ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng nói: “Vi Vi, cậu thực sự thay đổi rồi.”

Tôi mỉm cười: “Không phải thay đổi, mà là tỉnh ngộ rồi.”

Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt đã đến mùa tựu trường tháng Chín.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất, khuôn viên Đại học Hoa Thanh vẫn luôn đẹp như vậy.

Tôi kéo vali bước đi trong khuôn viên trường.

Hứa Kiều đi cạnh tôi lanh chanh líu lo: “Vi Vi, cậu nói xem sao hai đứa mình lại có duyên thế nhỉ, tiểu học, cấp hai, cấp ba đều học chung, giờ lên đại học vẫn chung một trường!”

Tôi bật cười nhìn cô ấy: “Là do tự cậu thi đỗ vào đây, liên quan gì đến tớ chứ.”

Hứa Kiều khoác tay tôi, đột nhiên hạ giọng:

“Đúng rồi Vi Vi, cậu có biết Phó Tư Chiêu đi đâu không?”

Bước chân tôi khựng lại một nhịp, ngay lập tức trở lại bình thường: “Không biết, cũng không muốn biết.”

Hứa Kiều cẩn thận quan sát thái độ của tôi:

“Cậu ấy học ở trường Nam Đại, ngay sát bên cạnh đây.”

“Vi Vi, cậu ấy dường như vẫn luôn tìm cậu. Trước ngày tựu trường cậu ấy gọi cho tớ ba cuộc, bảo là cậu đã chặn cậu ấy rồi, muốn xin phương thức liên lạc của cậu…”

Tôi mỉm cười với cô ấy:

“Không cần thiết, tớ sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với cậu ta nữa.”

**8**

Mùa thu ở Đại học Hoa Thanh là mùa thu đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Lá bạch quả trải đầy trên con đường chính. Tôi ôm sách đi trên đường đến thư viện, lần đầu tiên cảm thấy ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng đến thế.

Hóa ra những ngày không có Phó Tư Chiêu, trời cũng chẳng sập xuống được.

Hứa Kiều nói mấy tháng nay tôi đã thay đổi rất nhiều, hay cười hơn, cũng thích nói chuyện hơn.

Tôi suy nghĩ một chút, có lẽ là vì không cần phải dè dặt đoán ý một người, không cần vì bảo vệ lòng tự tôn của ai đó mà khiến bản thân phải chịu uất ức nữa.

Tuần thứ ba sau ngày khai giảng, tôi tự học ở thư viện đến tận lúc đóng cửa.

Lúc bước ra khỏi cổng lớn, tôi lại thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới ngọn đèn đường.

Là Phó Tư Chiêu.

Bước chân tôi khựng lại, rồi nhanh chóng phục hồi dáng vẻ bình thường, tiếp tục bước về phía trước.

“Thẩm Minh Vi.”

Cậu ta gọi tên tôi, giọng khản đặc.

Nhưng tôi không hề dừng lại.

Cậu ta bước nhanh đuổi theo, chặn lại trước mặt tôi.

Đến gần tôi mới nhìn rõ dáng vẻ của cậu ta, quầng thâm thẫm đen dưới mắt, cả người gầy đi trông thấy.

“Tôi… có chuyện muốn nói với cậu.”

Tôi lách người định đi tiếp, nhưng cậu ta đã vô thức đưa tay ra cản lại:

“Tôi biết cậu không muốn gặp tôi. Nhưng Thẩm Minh Vi, cho tôi năm phút thôi, chỉ năm phút.”

Ánh đèn đường kéo cái bóng của cậu ta dài thật dài. Cậu ta cứ đứng đó, như một cái cây bị gió thổi rạp cả lưng.

Tôi nhìn cậu ta, chợt thấy có chút nực cười.

Trước đây là tôi chạy theo cậu ta, là tôi ở phía sau cẩn thận nâng niu lòng tự tôn của cậu ta.

Bây giờ cậu ta cuối cùng cũng chịu chủ động đến tìm tôi rồi. Nhưng tôi đã chẳng còn là cô nhóc vì một tin nhắn mà tim đập chân run nữa.

Một Thẩm Minh Vi luôn vì Phó Tư Chiêu mà rung động, đã bị chính tay cậu ta đẩy đi mất rồi.

“Đây là bánh hoa quế hồi trước cậu thích ăn, tôi… tôi nhớ hồi cấp hai cậu thích ăn nhất ở tiệm phía nam thành phố, tôi tìm rất lâu mới phát hiện tiệm đó đã chuyển lên tỉnh…”

Tôi không đưa tay nhận.

Tay cậu ta khựng lại giữa không trung, hồi lâu sau mới từ từ rụt về.

“Thẩm Minh Vi, tôi biết hiện tại cậu đang hận tôi. Nhưng có những lời, tôi nhất định phải nói cho cậu biết.”