Tôi rời nhà hàng, xuống dưới chờ.
Chẳng bao lâu sau, từ cửa lớn bước vào một bóng người cao ráo khoác áo gió đen.
Khi Tần Dịch tiến vào đại sảnh, cậu ấy như một tia sáng xuyên qua khung cửa, khiến tất cả ánh mắt xung quanh bất giác đổ dồn về phía cậu.
Cậu ấy thực sự quá nổi bật.
Tôi không vội chào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.
Tần Dịch không cười, biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt đen tuyền sắc lạnh.
Lúc đó tôi mới nhận ra — gương mặt đẹp đẽ kia, khi không cười lại mang khí chất áp đảo đến thế.
Cậu ấy cao lớn, cả người toát ra khí thế “người lạ chớ lại gần”.
Tần Dịch bước vào, liếc nhìn xung quanh rồi rất nhanh phát hiện ra tôi.
Ngay lập tức, ánh mắt cậu cong lên rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy — tựa như gió xuân lướt qua vạn cành cây, trắng xóa một rừng hoa lê nở rộ.
Cậu bước tới với đôi chân dài, mấy bước đã đứng trước mặt tôi, cúi người cười khẽ:
“Chị ơi, em tới rồi.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế sô pha, mỉm cười đáp:
“Đi thôi, chị dẫn em đi ăn món ngon.”
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Vừa tới cửa nhà hàng, Lục Vũ lại đúng lúc thất hồn lạc phách đi ra.
Nhìn thấy chúng tôi, anh ta hơi tròn mắt:
“Hai người…”
Tần Dịch lễ phép nói:
“Lục ca, nghe nói anh và chị đang ăn ở đây, em có thể cùng ăn không?”
Lục Vũ ngẩn người.
Tần Dịch lại nói đầy khách khí:
“Em không cố ý làm phiền đâu ạ, em ở gần đây thôi… Nếu Lục ca cảm thấy phiền, em có thể rời đi.”
Tôi kéo tay áo Tần Dịch:
“Không cần để ý đến anh ta, chị mời em.”
Tần Dịch ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lại nhìn Lục Vũ:
“Vậy sao được ạ? Em lại làm phiền bữa ăn của hai người rồi… thật xin lỗi. Hay là cả ba chúng ta cùng ăn nhé.”
Nói xong, cậu ấy vừa kéo tay tôi, vừa kéo luôn Lục Vũ mặt không còn giọt máu quay lại nhà hàng.
Thế là, ba chúng tôi ngồi ăn cùng nhau.
Tôi: “……”
Lục Vũ: “……”
8
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Vũ, hy vọng anh ta rời đi.
Nhưng không hiểu vì tâm lý gì, anh ta lại… ở lại.
Tôi nghĩ cũng chẳng sao, cùng lắm là ăn một bữa cơm, kệ anh ta vậy.
Tần Dịch gắp cho tôi một miếng cá hồi:
“Chị ơi, món chị thích nhất đây này – cá hồi.”
Tôi ngạc nhiên:
“Em còn nhớ chị thích ăn gì à?”
Tần Dịch nháy mắt với tôi:
“Đương nhiên rồi, chúng ta là thanh mai trúc mã mà, sở thích của chị em đều nhớ hết.”
Cậu lại tiếp tục gắp cho tôi vài món khác.
Em trai nhiệt tình như vậy, tôi dĩ nhiên không từ chối, vừa ăn vừa nói chuyện với cậu.
Chúng tôi xa nhau đã lâu, mỗi người đều có nhiều chuyện đã trải qua, đề tài không bao giờ cạn.
Lục Vũ vài lần cố chen vào:
“Yên Yên, món này ngon lắm.”
“Yên Yên, có cần thêm chút nước chanh không?”
“Yên Yên, dạo này có phim mới…”
Tôi chỉ khách sáo đáp lấy lệ vài câu, rồi lại tiếp tục trò chuyện với Tần Dịch.
Anh ta chen mãi không vào được, chỉ đành cúi đầu lặng lẽ ăn một mình.
Thấy bộ dạng cô đơn của anh ta, tôi bất giác nhớ lại chính mình ngày xưa.
Từ sau khi Đỗ Thanh Tuyết về nước, cô ta thường xuyên quấn lấy Lục Vũ.
Nhiều lần, buổi hẹn hò của hai chúng tôi trở thành “hẹn ba người”.
Anh ta với Đỗ Thanh Tuyết là thanh mai trúc mã, có thể tán chuyện thuở bé cả ngày không dứt, cứ như hai người sinh ra là để đối thoại với nhau.
Tôi chen không nổi, chỉ biết ngồi bên im lặng.
Giờ thì tình thế đảo ngược rồi…
Nếu lúc này tôi và Lục Vũ vẫn còn là người yêu, phát hiện mình bỏ rơi anh ta, tôi nhất định sẽ dừng chuyện với Tần Dịch, quay sang quan tâm anh ta.
Nhưng chúng tôi đã chia tay rồi.
Tôi còn nợ anh ta gì mà phải để tâm đến cảm xúc của anh ta chứ?
Ngày trước, anh ta có để tâm đến cảm xúc của tôi đâu.
Ăn xong, vừa ra khỏi nhà hàng, Lục Vũ rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đuổi theo nắm lấy tay tôi:
“Yên Yên, em cố ý tìm thằng đó để chọc tức anh đúng không?”
Giọng anh ta giận dữ, ánh mắt nhìn Tần Dịch tràn đầy thù địch.
Tôi sững người, rồi lập tức hất tay anh ta ra:
“Lục Vũ, anh đừng tự mình đa tình.”
Lục Vũ mắt đã đỏ, chỉ vào Tần Dịch:
“Từ khi hắn xuất hiện, em bắt đầu phớt lờ anh, đối xử với anh lạnh lùng!”
Tôi cau mày:
“Vậy từ khi Đỗ Thanh Tuyết xuất hiện, chẳng phải anh cũng đối xử với tôi như vậy sao?”
Lục Vũ đáp:
“Ha, đúng là em cố tình trả đũa anh! Em cố tình tìm người để tức anh!”
Nói đến đây, sắc mặt anh ta đột nhiên sáng lên, vuốt lại cổ áo, rồi quay sang Tần Dịch nói:
“Thẩm Yên cho cậu bao nhiêu tiền để giả vờ thân thiết với cô ấy? Cô ấy cho cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi — cậu biến đi.”
Tần Dịch ngơ ngác nhìn anh ta, rồi lại quay sang tôi, vẻ mặt hoàn toàn hoang mang:
“Chị ơi…?”
Tôi đứng chắn trước mặt cậu ấy, lạnh lùng quát Lục Vũ:
“Lục Vũ, tôi không thấp hèn đến mức làm những chuyện như trong miệng anh nói. Anh đừng có tiếp tục vô lý nữa!”
Lục Vũ cuống lên:
“Yên Yên, nếu em để tâm tới Đỗ Thanh Tuyết, anh sau này sẽ không gặp cô ấy nữa!”