Lúc đó, điện thoại lại rung lên:

【Chị ơi, tan làm chưa?】

【Tan rồi.】

【Có rảnh ăn tối với em không?】

【Xin lỗi, tối nay chị có hẹn.】

【Hẹn với ai vậy?】

【Lục Vũ.】

【…Ồ, hai người làm lành rồi à?】

【Cũng chưa hẳn.】

Chiếc xe bỗng dừng lại.

Tôi ngẩng đầu:

“Đến rồi à?”

Lục Vũ hơi gượng gạo:

“Em đang nói chuyện với ai vậy?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Tần Dịch đó.”

7

Lục Vũ mấp máy môi, miễn cưỡng hỏi:

“À… hai người nói chuyện gì vậy?”

Tôi lười trả lời, tiếp tục cúi đầu gõ chữ:

“Không có gì.”

Lục Vũ không nói nữa.

Cả quãng đường đến nhà hàng đều im lặng.

Nhà hàng có không gian rất đẹp.

Nếu là trước đây, tôi chắc hẳn sẽ rất vui.

Nhưng giờ thì… chẳng có chút hứng thú nào.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, Lục Vũ bắt đầu xin lỗi, nói hôm qua không nên bỏ rơi tôi, mong tôi đừng chia tay.

Tôi nói:

“Anh đã ngủ với Đỗ Thanh Tuyết rồi, còn không chia tay à?”

Lục Vũ kinh ngạc:

“Không có!”

Tôi nói:

“Tối qua tôi gọi cho anh, chính Đỗ Thanh Tuyết nghe máy, nói anh đang tắm ở nhà cô ta.”

Lục Vũ vội vàng giải thích:

“Tối qua anh đưa cô ấy về, cô ấy rót cho anh cốc nước rồi vô tình làm đổ lên người anh, anh mới vào tắm nhờ, tắm xong là về ngay!”

Tôi chỉ khẽ “Ồ” một tiếng.

Lục Vũ bắt đầu giải thích đủ chuyện liên quan đến Đỗ Thanh Tuyết.

Điện thoại rung lên.

Tôi lấy ra xem.

Tần Dịch: 【Chị ơi, em đói quá.】

Tôi: 【Đói thì ăn đi chứ.】

Tần Dịch: 【Không muốn ăn gì cả… Chị ăn chưa?】

Tôi: 【Đang ăn.】

Tần Dịch: 【Chị ăn gì vậy?】

Tôi liếc qua mấy món trên bàn, chụp ảnh gửi cậu ấy:

【Mấy món này này.】

Tần Dịch: 【Toàn là món gì thế? Nhìn ngon quá trời.】

Tôi bắt đầu liệt kê tên từng món nhớ được cho cậu ấy.

Càng trò chuyện càng rôm rả —

đúng lúc đó, điện thoại bị giật mất.

Tôi ngẩng lên, thấy Lục Vũ mặt mày tối sầm:

“Anh đang nói chuyện với em, vậy mà em lại nhắn tin với đàn ông khác?”

Tôi cau mày, đưa tay ra:

“Trả điện thoại lại.”

Lục Vũ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ánh mắt đầy tủi thân rồi đưa trả điện thoại.

Tôi nhận lại máy, gõ nốt dòng tin cuối cùng rồi mới ngẩng lên:

“Tôi nhớ hôm qua lúc chúng ta hẹn hò, anh còn vui vẻ nhắn tin với Đỗ Thanh Tuyết, còn tường thuật trực tiếp cả buổi hẹn nữa mà.”

Lục Vũ há miệng, khẽ nói:

“Anh xin lỗi…”

Tôi lắc đầu:

“Không cần xin lỗi đâu. Nếu anh để tâm, bây giờ anh cũng có thể nhắn tin với Đỗ Thanh Tuyết, tôi tuyệt đối sẽ không tức giận. Tôi nhắn tin của tôi, anh nhắn của anh — như vậy rất công bằng.”

Lục Vũ cúi đầu hồi lâu, khi ngẩng lên thì mắt đã đỏ hoe:

“Anh xin lỗi… bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của em… xin lỗi vì đã làm em tổn thương…”

Anh ta cứ thế xin lỗi liên tục.

Nhưng tôi bắt đầu thấy phiền.

Trước đây, tôi từng mong mỏi những lời xin lỗi này biết bao.

Mong đến mức hy vọng ấy héo úa, mục ruỗng rồi tiêu tan.

Giờ đây, cho dù anh ta có nói bao nhiêu lời thành khẩn, trái tim tôi cũng chẳng còn lay động nữa.

Tin nhắn lại đến.

Tần Dịch: 【Chị ơi, em cũng muốn ăn.】

Tôi: 【Được, tới đi, chị mời.】

Tần Dịch: 【Hả? Được à? Có phiền chị và Lục ca không?】

Tôi: 【Không đâu.】

Tôi gửi địa chỉ nhà hàng cho cậu ấy.

Tần Dịch nói 15 phút nữa sẽ đến.

Nhắn xong, tôi ngẩng đầu nói:

“Xin lỗi nhé, anh nãy giờ nói gì, lặp lại được không?”

Lục Vũ, người vừa lải nhải cả đoạn dài:

“……”

Anh ta nhìn tôi đầy ấm ức, ánh mắt như bị tổn thương nặng.

Rồi lại tiếp tục xin lỗi, dằn vặt đủ điều.

Nghe mãi, tôi thấy chán hẳn.

Tôi đứng dậy nói:

“Chúng ta dừng ở đây đi. Tôi đi trước, anh tự ăn một mình.”

Nói xong tôi bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Lục Vũ gọi với theo sau lưng:

“Yên Yên, anh không đồng ý chia tay!”

Tôi thở dài thật sâu.

Có người nói không thể hiểu nổi bản thân trong quá khứ.

Tôi thì… thậm chí không thể hiểu nổi chính mình của ngày hôm qua.

Hôm qua tôi còn vì Lục Vũ mà đau như dao cắt, ghen tuông đến phát điên.

Tôi từng rất sợ mất anh.

Sợ Đỗ Thanh Tuyết cướp mất anh.

Vì thế mà thấp thỏm, bất an, mất ngủ triền miên.

Vậy mà bây giờ… lại là tôi chủ động nói lời chia tay.

Và điều kỳ lạ là — sau khi nói ra câu đó, tôi không hề thấy tiếc nuối.