Tôi lạnh lùng:

“Tôi không để tâm.”

Nói xong, tôi nắm tay Tần Dịch, rảo bước rời đi.

Vừa xuống đến dưới lầu, Tần Dịch khẽ hỏi:

“Chị ơi, mình cứ thế đi luôn… liệu Lục ca có giận không?”

Tôi hừ lạnh:

“Anh ta giận thì liên quan gì đến chị?”

Tần Dịch thở dài:

“Em chỉ ăn cùng chị một bữa thôi mà, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy… Chị ơi, sau này em còn được ăn cơm cùng chị không?”

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tha thiết.

Tôi mỉm cười:

“Dĩ nhiên là được rồi.”

Tần Dịch lập tức vui mừng:

“Thật tuyệt quá! Rõ ràng giữa chúng ta trong sáng, vậy mà Lục ca cứ nghi ngờ mãi… À mà, chị ơi, có chuyện này em không biết có nên nói hay không…”

Tôi:

“Nói đi.”

Tần Dịch chần chừ một lát rồi nói:

“Em cảm thấy Lục ca hơi quá đáng. Anh ta đối xử với chị không tốt, lại hay cau có… sau này liệu có khi nào… đánh chị không?”

Tôi sững người.

Tần Dịch nói tiếp:

“Anh ta còn không rõ ràng với cô kia, chẳng để ý gì đến cảm xúc của chị cả. Một người như vậy không xứng để yêu… Đương nhiên, có thể là em nhiều chuyện. Nếu chị không vui, em không nói nữa.”

Tôi:

“……”

Đều là trà xanh, sao khác nhau vậy chứ?

Đỗ Thanh Tuyết cũng thích nói kiểu này — mượn danh nghĩa “vì tốt cho Lục Vũ” để bôi xấu tôi.

Chỉ có Lục Vũ ngu ngốc là không nhận ra.

Tôi nói:

“Yên tâm, chị biết rõ mình đang làm gì.”

Tần Dịch nhìn biểu cảm của tôi, nhỏ giọng:

“Vâng.”

Mấy ngày tiếp theo, Lục Vũ ngày nào cũng tới đón tôi ở công ty.

Tần Dịch thì ngày nào cũng hẹn tôi đi ăn.

Gần đây tôi mới nhận một dự án mới, bận đến chóng mặt, nên đều từ chối hết.

Lục Vũ ngày càng tiều tụy,

Thậm chí thường xuyên đứng dưới nhà tôi như lính canh.

Tôi thấy anh ta đứng dưới lầu, chỉ thở dài một tiếng, rồi tiếp tục mặc kệ.

Tôi thật không ngờ — mình lại có thể tuyệt tình đến vậy.

Nói chia tay là chia tay thật, một chút tình cảm cũng không còn.

Nghĩ lại trước kia tôi từng tưởng tượng rằng, nếu Lục Vũ và tôi chia tay, tôi sẽ đau đến tiều tụy, sống không nổi…

Thì ra tôi vốn không hề như vậy.

Tần Dịch rất hiểu chuyện.

Biết tôi bận nên không làm phiền nhiều, chỉ để lại tin nhắn trên WeChat:

【Chị ơi, khi nào rảnh hãy trả lời, em không vội đâu.】

Tôi đọc mà thấy thật nhẹ lòng.

So với Lục Vũ cứ bám riết không tha, rõ ràng Tần Dịch tâm lý hơn nhiều.

Tuy rằng có hơi “trà”, nhưng là một tách trà ngon.

Tôi phát hiện — tôi không hề ghét trà xanh.

Tôi chỉ ghét những “trà xanh” hãm hại mình.

Nếu như Đỗ Thanh Tuyết là trà xanh nhưng lại giúp tôi đi “trà” người khác, tôi đoán chắc cũng sẽ không ghét cô ta.

Nghĩ như vậy, rất nhiều khúc mắc trước đây trong lòng tôi… bỗng chốc tan biến.

9

Chưa đến hai ngày sau, Lục Vũ đột nhiên xuất hiện ngay giờ làm việc, trước mặt bao người bước đến chỗ tôi, rút ra một hộp quà được gói cực kỳ tinh xảo, nói:

“Yên Yên, đây là quà sinh nhật anh chọn cho em, anh đã chọn mất mấy ngày liền đấy, không biết em có thích không?”

Anh ta mở hộp ngay trước mặt mọi người.

Bên trong là một sợi dây chuyền lộng lẫy, mặt dây là một viên đá hình trái tim sáng lấp lánh.

Cả phòng vang lên tiếng trầm trồ:

“Oa, đẹp quá!”

Các đồng nghiệp thi nhau liếc mắt ra hiệu với tôi, trêu chọc không ngừng.

Tôi xưa nay không thích nói chuyện riêng tư nơi công sở, thế nên rất nhiều người không biết tôi và Lục Vũ đã chia tay.

Lục Vũ nhìn tôi đầy chờ mong:

“Yên Yên, em thích không?”

Một khắc ấy, tôi bỗng thấy bối rối.

Nhớ lại đúng sinh nhật hôm đó, quà anh tặng cũng là một sợi dây chuyền – nhưng là do Đỗ Thanh Tuyết chọn.

Tôi chất vấn, anh ta còn dám nói:

“Thì sao chứ?”

Giờ lại mua thêm một cái khác để bù đắp?

Tôi tỉnh táo lại, đối diện với ánh mắt phấn khích xung quanh, lễ phép nói:

“Anh Lục, sinh nhật tôi qua lâu rồi, giờ anh tặng quà… có hơi trễ đấy ạ.”

Lục Vũ sững người, vội vàng nói:

“Yên Yên…”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

“À đúng rồi, hôm sinh nhật anh tặng tôi sợi dây chuyền kia, rồi vội vã đi với Đỗ Thanh Tuyết, tôi cũng rời đi sau đó, để quên quà ở nhà hàng. Không biết giờ còn không.”

Tôi tìm số điện thoại của nhà hàng Ngân Hà, gọi qua.

Bên kia rất nhanh bắt máy, giọng là của một nhân viên phục vụ:

“Xin chào quý khách, quý khách cần đặt bàn ạ?”

Tôi nói:

“Không, tôi muốn hỏi xem các bạn có nhặt được một hộp quà nào không. Bên trong là một sợi dây chuyền hình trái tim.”

Nhân viên hỏi:

“Bạn là…?”

Tôi trả lời:

“Tôi từng đặt một phòng riêng vào tối ngày 19. Hôm đó bạn trai cũ của tôi không thanh toán đã rời đi, cuối cùng bạn là người ngăn tôi lại để trả tiền, còn nhớ không?”

Lục Vũ toàn thân cứng đờ, sắc mặt thay đổi rõ rệt.

Bên kia điện thoại:

“A! Nhớ rồi!”

Tôi hỏi:

“Vậy sợi dây chuyền… còn ở đó không?”