Tôi đau đầu không chịu nổi, hét lớn:
“Đủ rồi! Cút! Hai người cút hết ra ngoài cho tôi!”
Hai người đàn ông bị tôi đuổi ra khỏi văn phòng.
11
Hai người kia vừa rời đi, đồng nghiệp lập tức vây quanh tôi như gió bão, thi nhau giơ ngón tay cái:
“Yên Yên, bữa này cậu ăn ngon thật nha! Hai người đều là soái ca luôn á!”
“Một bên trái một bên phải, sướng như tiên!”
“Hai trai đẹp tranh giành nhau, tôi mới thấy lần đầu đấy. Chậc chậc, Lục Vũ thì cũng đẹp đó, nhưng thằng còn lại còn đẹp hơn. Cậu đúng là thấy mới lạ quên cũ rồi, chán chơi Lục Vũ rồi nên đổi hàng trẻ trung đẹp trai đúng không?”
Mấy đứa càng nói càng bậy, miệng toàn thả pháo sặc mùi 18+.
Tôi mặt đỏ lên:
“Mấy cậu đừng có nói nhảm, Tần Dịch là em tôi đấy!”
Đám đồng nghiệp liếc nhau đầy hoài nghi:
“Tsk tsk, tặng cả Trái Tim Lam rồi còn gọi là em trai, chắc là em trai tình nhân thì có!”
Tôi khựng lại:
“Cái gì cơ?”
Có người bật cười:
“Bộ cô không biết ý nghĩa của Trái Tim Lam à? Đó là tái hiện của Ocean Heart trong Titanic đó, tượng trưng cho tình yêu sâu đậm đến tận đáy lòng luôn!”
Cô ấy chìa điện thoại ra cho tôi xem.
Tôi nhìn phần mô tả, đứng hình vài giây.
Trong đầu tôi chợt hiện lên một ký ức xa xăm.
Năm đó, mùa hè thi đại học, Tần Dịch còn sống nhờ ở nhà tôi.
Tôi làm bài tập mệt quá, bèn rủ cậu ấy cùng xem phim.
Phim là Titanic.
Đến cuối phim, khi nữ chính ném sợi Ocean Heart xuống biển, tôi đau lòng đấm ngực dậm chân:
“Đừng ném mà! Cho tôi có phải tốt không!”
Tần Dịch hỏi:
“Chị thích sao?”
Tôi hào hứng:
“Dĩ nhiên rồi! Nhìn kiểu dáng kìa, viên đá kìa, đẹp muốn xỉu! Mà tình yêu của họ cũng quá đẹp nữa, hoàn hảo!”
(Quan trọng là nó siêu đắt, có nó là phát tài rồi, ném đi chẳng phải phí sao.)
Tần Dịch lúc đó trầm ngâm gật đầu…
Nhiều năm sau, một sợi dây chuyền giống Ocean Heart đến kỳ lạ đang lặng lẽ nằm trong hộp quà bên tay tôi.
Tôi hoảng hốt hoàn hồn, vội vàng nhét hộp quà vào túi xách, cả người rối như tơ vò.
Sau đó, tôi chặn số Lục Vũ, cũng không còn chủ động liên hệ Tần Dịch, dốc toàn lực vào việc hoàn thành dự án cuối kỳ.
Đến thứ sáu, Tập đoàn Tụ Vân tổ chức tiệc từ thiện, sếp lớn bên tôi được mời, còn tiện tay dắt theo vài nhân viên xuất sắc — tôi may mắn được chọn nhờ kết quả tốt thời gian gần đây.
Bữa tiệc lộng lẫy ánh đèn, nước hoa trộn lẫn, váy áo lấp lánh.
Thực ra, loại tiệc kiểu này chẳng liên quan gì đến “tiểu tốt” như tôi.
Tôi cùng mấy đồng nghiệp lẻn ra sau tháp rượu sâm panh, chuyên tâm… ăn buffet.
Đang ăn giữa chừng, đồng nghiệp chọt tôi:
“Ê, tình đệ của cô kìa.”
Tôi ngẩng lên — Tần Dịch.
Cậu ấy mặc vest cắt may gọn gàng, tóc vuốt ngược, để lộ trán trắng.
Đẹp trai nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà.
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, bước tới.
Nhưng ánh mắt tôi lại liếc thấy — Lục Vũ và Đỗ Thanh Tuyết đứng cạnh đó.
Cả hai đều mặc lễ phục, đang lôi kéo tay nhau rất mờ ám.
Lục Vũ mặt hầm hầm, Đỗ Thanh Tuyết thì năn nỉ ỉ ôi.
Cuối cùng, Lục Vũ hất tay cô ta, quay mặt đi.
Sau đó… anh ta thấy tôi.
Mắt anh ta sáng rực lên, cũng bắt đầu sải bước về phía tôi.
Tôi cảm giác sắp có biến, vội nhét bánh ngọt vào miệng, rồi lén lùi khỏi hiện trường.
Đồng nghiệp gọi theo:
“Ê Yên Yên, cô đi đâu vậy?”
Tôi không thèm ngoái đầu, cắm đầu chạy vào hành lang bên cạnh.
Khóe mắt tôi thấy rõ: hai người họ đuổi theo.
“Yên Yên!”
“Chị ơi!”
Tôi hít một hơi thật sâu, quay người lại, mỉm cười lễ phép:
“Chào buổi tối.”
Trong hoàn cảnh này, chắc họ sẽ không dám phát rồ đâu ha?
Tôi vẫn cười:
“Trùng hợp ghê, hai người cũng đến hả?”
Tần Dịch đến gần:
“Chị đi với em.”
Lục Vũ nổi đóa:
“Cô ấy đi với tôi!”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, lửa bắn tung tóe.
Tôi nhức đầu.
Lúc đó, Đỗ Thanh Tuyết xách váy chạy tới:
“Lục ca, chờ em với~”
Cô ta lườm tôi một cái, trong mắt toàn là ghen tức, rồi giả vờ trượt chân, “á” một tiếng ngã thẳng vào lòng Lục Vũ.
Lục Vũ phản xạ có điều kiện, đỡ lấy.
Cô ta ôm cổ anh ta, dịu dàng:
“Sàn trơn quá, cảm ơn Lục ca…”
Vừa nói, vừa liếc tôi đầy đắc ý.
Tôi chau mày, chỉ cần nhìn cái kiểu “trà xanh” của cô ta là tôi đã thấy phiền.
Tần Dịch nhìn tôi, kéo tay:
“Chị, mình đi thôi.”
“Ừ.”
Tôi xoay người rời đi.
Ai ngờ… chân Tần Dịch cũng trượt, ôm chầm lấy tôi, suýt thì té nhưng kịp giữ lại.
Lục Vũ phát điên, quăng luôn Đỗ Thanh Tuyết xuống đất, gào:
“Buông cô ấy ra!”
Rầm!
Đỗ Thanh Tuyết bị văng xuống đất, nghe tiếng động mà tôi cũng phải nhăn mặt thay.
Tần Dịch vội buông tôi ra:
“Xin lỗi, vừa nãy trượt chân.”