“Thật sự không thể nhận, không phải vì không thích.”
Món quà này… tôi không có mặt mũi nào mà nhận.
Tôi kiên quyết nhét lại vào tay cậu ấy. Cuối cùng, Tần Dịch cũng nhận lấy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ cậu ấy đột nhiên đứng dậy, vung tay ném luôn sợi dây chuyền ra ngoài cửa sổ — rồi quay đầu lại mỉm cười:
“Chị không thích thì vứt đi, em mua cái mới cho chị.”
Tôi nhảy bật khỏi ghế như bị bỏng, lao như tên bắn xuống dưới.
Cái nhà hàng này do Tần Dịch chọn, nằm giữa sườn núi, yên tĩnh không có người qua lại.
Tôi vất vả lắm mới tìm được sợi dây chuyền trong bụi cỏ. Nhưng viên đá đã nứt toác…
Trời ơi! Năm mươi hai vạn!
Tôi đau lòng tới mức thở không ra hơi, vừa giậm chân vừa muốn khóc.
Tần Dịch thong thả đi đến, khoanh tay nhìn tôi:
“Sao vậy chị?”
Tôi tức muốn bốc khói:
“Sao em có thể ném nó đi chứ? Giờ thì vỡ rồi!”
Cậu ấy cười tủm tỉm:
“Chị không thích, em cũng chẳng định tặng cho người khác. Vứt đi cho xong.”
Giọng nói cậu ta nhẹ bẫng, đôi mắt đen sẫm như hút người vào.
Tôi rùng mình, da đầu tê rần.
Tôi nuốt nước bọt, nhỏ giọng:
“Thật ra… chị rất thích. Chỉ là cảm thấy… quá đắt thôi.”
“Thật không? Chị thích thật chứ?”
“Thật mà.”
Tần Dịch bỗng nhiên ôm lấy eo tôi từ phía sau, giọng khàn khàn vang lên bên tai:
“Đều là lỗi của em, phá hỏng món quà chị thích… Xin lỗi nhé.”
Toàn thân tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
…Cậu ấy ôm tôi làm gì?
Tần Dịch nói nhỏ:
“Chị, dây áo của chị bị tuột rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn — không biết từ bao giờ, dây áo gió đã lỏng ra.
Cậu ấy dán sát vào lưng tôi, hơi thở nóng rực, tay vòng qua eo tôi để buộc lại dây áo.
Đôi tay ấy… dài, thon, khớp xương rõ ràng.
Gió thu thổi qua, tôi lại cảm thấy… hơi nóng.
“Xong rồi.” – Cậu ấy buông tay, đứng thẳng dậy, mỉm cười –
“Chị, mình lên lại đi.”
Chẳng hiểu sao, tôi không thể từ chối, ngoan ngoãn theo cậu ấy quay về tầng trên.
Ngồi vào bàn ăn, Tần Dịch tiếp tục cười tươi, gắp đồ ăn cho tôi. Cảm giác áp lực ban nãy như bốc hơi mất.
Tôi lại trò chuyện thoải mái với cậu ấy.
Ăn xong, cậu ấy còn chu đáo đưa tôi về nhà.
Tôi rửa mặt, nằm xuống — cả đêm trằn trọc.
Nửa mê nửa tỉnh, tôi mơ thấy cảnh Tần Dịch ôm lấy eo tôi, buộc dây áo…
Mà trong mơ, không phải buộc dây, mà là tháo dây, rồi…
Tôi giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng.
Ngồi đờ một lúc, tôi chậm rãi che mặt lại.
Tiêu rồi… Tôi bắt đầu có ý với Tần Dịch rồi sao?
Tôi ủ rũ bò dậy, rửa mặt. Trong gương phản chiếu khuôn mặt của một kẻ thiếu thốn tình cảm.
Tôi vội rút điện thoại, tìm kiếm thần chú tĩnh tâm.
Niệm xong mới thấy nhẹ lòng
Buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ, tôi đến nhà hàng Ngân Hà lấy lại sợi dây chuyền để quên hôm sinh nhật.
Rồi tôi đến công ty của Lục Vũ, trả lại cho anh ta.
Lục Vũ đuổi theo:
“Yên Yên!”
Tôi lờ đi, thẳng bước vào thang máy.
Anh ta chạy theo:
“Anh đã nói rõ ràng với Đỗ Thanh Tuyết rồi, sau này không qua lại nữa…”
Tôi:
“Không liên quan gì đến tôi. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!”
Tôi rất ghét ai đem chuyện riêng tư đến nơi làm việc, càng ghét bị truy lùng ở công ty.
Lục Vũ lại bám theo đến tận chỗ ngồi.
Tôi bực quá:
“Sao anh không biết điều thế? Tần Dịch người ta chưa bao giờ làm phiền tôi lúc làm việc, anh thì suốt ngày dây dưa. Học theo cậu ấy một chút đi!”
Lục Vũ sững người, môi mấp máy, mắt đỏ hoe.
Tôi chợt nhớ — anh ta từng trách tôi không hiểu chuyện, lấy tôi so với Đỗ Thanh Tuyết.
Nghĩ đến đây, tôi hoàn toàn không thấy áy náy chút nào.
Lúc cúi đầu làm việc, tôi bỗng thấy trên bàn có một chiếc hộp quà quen thuộc.
Mở ra — lại là một sợi Trái Tim Lam!
Tôi suýt hét lên.
Ai để ở đây vậy?
Đồng nghiệp bên cạnh nói:
“Yên Yên à, có một anh siêu đẹp trai mang đến đó. Nói là tối qua chị bỏ quên ở chỗ anh ấy nên anh ấy đưa lại.”
Cô ấy còn liếc tôi cười gian:
“Trời ơi, anh ta đẹp hơn cả minh tinh đấy nha~ Tối qua hai người chắc vui vẻ lắm hở~”
Mặt tôi đỏ bừng:
“Đừng nói bậy!”
Chắc chắn là Tần Dịch.
Cậu ấy lại… mua thêm một sợi Trái Tim Lam khác?
Lục Vũ đứng bên sụp đổ hoàn toàn, túm lấy tay tôi hỏi dồn:
“Là Tần Dịch đúng không?! Tối qua hai người ngủ với nhau rồi phải không?!”
Tôi bị anh ta lắc đến chóng mặt.
Đang định lên tiếng, Lục Vũ đột ngột bị một người đẩy ra xa.
“Chị không sao chứ?”
Tần Dịch đỡ lấy tôi.
Tôi đứng thẳng dậy, hỏi:
“Còn cái dây chuyền này… là sao?”
Cậu ấy cười:
“Chị thích mà, em làm vỡ cái cũ rồi. Đương nhiên phải đền cho chị.”
Tôi:
“…”
Tôi cạn lời.
Đây là năm mươi hai vạn đó!
Không — bây giờ là 104 vạn rồi!
Tôi làm việc mệt chết mệt sống một tháng chỉ được hai vạn!
Tôi muốn trả lại, nhưng lại sợ cậu ấy như tối qua — nổi hứng ném đi lần nữa, đành chần chừ không dám động vào.
Lục Vũ đứng lên, chỉ vào Tần Dịch, tức tối gào:
“Tần Dịch, đồ tiểu tam! Cậu dám cướp bạn gái của tôi!”
Tần Dịch chớp mắt, ngây thơ nói:
“Anh Lục, anh hiểu lầm rồi. Tối qua tôi và chị ấy tuy ở bên nhau, chuyện nên làm không nên làm đều làm hết… nhưng tụi tôi rất trong sáng mà~”
Lục Vũ nghe xong phát điên, xông lên lần nữa.