Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Không sao…”
Lục Vũ nổi điên, lao tới vung nắm đấm:
“Tần Dịch! Tao giết mày! Buông Thẩm Yên ra!”
Tần Dịch né ra sau lưng tôi:
“Chị nhìn đi, anh ta hung dữ quá trời.”
Câu nói này không biết chọt trúng dây thần kinh nào của Lục Vũ, mắt anh ta trợn đỏ, xông lên đánh:
“Đồ trà xanh! Tao nhịn mày lâu lắm rồi! Đi chết đi!!”
Tần Dịch không đánh trả, bị đấm một phát ngay ngực.
Tôi máu xông lên não, đá một cú vào người Lục Vũ:
“Cút ra!”
Lục Vũ sững người quay lại, mắt đỏ hoe như sắp khóc:
“Yên Yên… em giúp hắn mà không giúp anh? Em không còn yêu anh nữa sao?”
Tôi quát:
“Yêu cái con khỉ!”
Tần Dịch bên cạnh cười cười đầy đắc ý, rồi vội nín, khẽ rên:
“Đau quá…”
Tôi lo lắng cúi người xem ngực cậu ấy:
“Không sao chứ?”
Tần Dịch rên rỉ:
“Đau…”
Tôi đỡ cậu ấy, quay sang Lục Vũ giận dữ:
“Lục Vũ, anh thôi làm loạn được không? Chúng ta chia tay rồi! Đừng dây dưa nữa! Anh còn dám đến tìm tôi, còn dám đụng tới Tần Dịch, tôi không để yên đâu!”
Lục Vũ chết lặng, đứng như tượng đá.
Lúc này, Tần Dịch bỗng hỏi:
“Hai người chia tay từ bao giờ vậy?”
Tôi gật đầu:
“Từ dạo trước rồi… Em không sao chứ? Mình đi khám nhé.”
Tần Dịch lập tức đứng thẳng, ánh mắt sáng rực:
“Đệt! Vậy còn nể gì nữa?!”
Cậu ấy hóa báo, lao lên nện Lục Vũ một trận tơi bời.
“…”
Tôi há hốc mồm, hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
12
Hôm đó sau vụ choảng nhau trước mặt cả hội trường, bốn người chúng tôi đều nổi tiếng luôn.
Về sau tôi mới biết, Tần Dịch thật ra là cháu trai út của Chủ tịch Tập đoàn Tụ Vân.
Hồi đó, bố mẹ cậu ấy từng cãi nhau với ông nội, quyết ra ngoài tự lập.
Ai ngờ lập nghiệp thất bại, phá sản, đành phải quay lại cầu cứu ông nội, nhờ ông giải quyết khoản nợ lớn.
Nợ thì được xóa rồi, nhưng vừa chuẩn bị dọn về sống chung, tai nạn xe xảy ra, hai người cùng qua đời.
Mấy người tới nhà đòi nợ hôm đó, đều là người bên mẹ Tần Dịch.
Họ hàng bên bố tuy không gây sự, nhưng cũng cảnh giác với cậu ta.
Cuối cùng, ông nội quyết định đưa Tần Dịch ra nước ngoài.
Nhà ông nội thì phức tạp, lại bận rộn việc công ty, không mấy quan tâm cháu nội.
Chỉ chuyển tiền đều đặn mỗi tháng, còn lại thì để Tần Dịch tự sinh tự diệt nơi xứ người.
Những năm qua, Tần Dịch sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Sau trận đánh, Tần Dịch nằng nặc đòi tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Trên xe, cậu ấy nắm chặt tay tôi, nói:
“Chị ơi, nếu chị chia tay rồi, vậy mình ở bên nhau đi được không?”
Tôi tim loạn nhịp, không trả lời.
Bỗng cậu ấy lạnh mặt:
“Dừng xe!”
Tài xế lập tức thắng lại.
Tần Dịch nhảy xuống xe.
Tôi hoảng hốt đuổi theo:
“Em làm gì vậy hả?!”
Cậu ấy lảo đảo tập tễnh bước đi, vừa đi vừa lau nước mắt:
“Chị không cần em… em sống còn ý nghĩa gì nữa…”
…Đầu tôi bắt đầu đau.
Tôi chạy theo kéo cậu ấy lại:
“Đừng làm loạn nữa, mau đi bệnh viện.”
Tần Dịch giãy ra:
“Không đi!”
“Ngoan, nghe lời, đừng làm loạn nữa.”
“Không đi!”
Cậu ấy quay đầu lại, mắt đỏ hoe, nói:
“Nếu không thể ở bên chị, vậy sống còn ý nghĩa gì nữa?”
Tôi đơ tại chỗ, hoàn toàn không biết làm sao.
Gió đêm thổi nhẹ.
Một lúc lâu sau, Tần Dịch lại lững thững quay lại, cúi đầu nức nở, giọng khàn khàn:
“Em biết chị không thích em… thôi kệ… em sẽ ngoan ngoãn đi bệnh viện… không để chị khó xử nữa…”
Cậu ấy đưa tay vuốt nhẹ gò má tôi:
“Xin lỗi chị, đã khiến chị lo lắng… sau này em không bướng nữa… mong chị tha thứ…”
Tôi thở dài thật sâu, nắm lấy tay cậu:
“Chị sao nỡ trách em?”
Tần Dịch nở nụ cười gắng gượng, lảo đảo bước về xe:
“Em biết trong lòng chị còn có Lục ca… là em không đúng… sau này em sẽ giấu tình cảm vào tim… sẽ không phá rối nữa… là em sai, không nên đột ngột tỏ tình…”
Tôi lắc đầu bất lực.
Trời ạ, trà xanh vị nồng đến mức bay mùi luôn rồi.
Biết rõ cậu ấy đang diễn, nhưng tôi vẫn đổ.
Giây phút đó, tôi bắt đầu hiểu cảm giác của Lục Vũ.
Hóa ra, trà xanh thật sự rất khó cưỡng.
Tôi day day thái dương:
“Chị với Lục Vũ chia tay rồi, không còn gì liên quan nữa… sau này em với chị bên nhau, đừng nhắc tới anh ta nữa.”
Tần Dịch quay phắt lại: